Giang Nhiên đang theo đằng sau: “! ”Đậu xanh, không biết cậu có phải con ruột không nữa?Giang Họa Bình nhận ra sự ngỡ ngàng của Doanh Tử Khâm, không nhịn được đưa tay xoa nhẹ mặt cô: “Cháu gái, không dọa cháu sợ đấy chứ?”Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu, lịch sự chào một tiếng.
Tu Vũ cất cây chùy nhỏ đi, cũng ngạc nhiên không kém: “Chị Họa Bình, sao chị lại đích thân đến đây thế?”“Đúng lúc chị vừa về tới nơi.
” Giang Họa Bình vui vẻ: “Tiểu Vũ ngoan lắm.
”Giang Nhiên: “! ”Giờ thì cậu đã biết tại sao mẹ mình cứ luôn bắt cậu gọi chị rồi, ra là được nghe quen rồi.
Vẻ mặt của Giang Nhiên càng tệ hơn, cả người toát ra khí thế “Lão tử không vui.
”Thầy quản sinh ngây người đứng nhìn.
Chung Mạn Hoa sững sờ tại chỗ, mặt đỏ bừng, môi run rẩy.
Bà ta xấu hổ chưa từng thấy, máu toàn thân như chảy đang ngược, lưng nổi gai ốc.
Giang gia ! hóa ra là tới để xin lỗi?Lại còn bày tỏ sự cảm ơn?Giang Họa Bình lúc này mới quay đầu lại: “Doanh phu nhân đúng không? Tìm tôi có việc gì?”Chung Mạn Hoa đương nhiên biết Giang Họa Bình.
Giang Họa Bình và bà thuộc cùng thế hệ, đây là chị hai của Giang Mạc Viễn, nhưng từ khi mới 5 tuổi thì đã chuyển đến Đế Đô.
Sau khi kết hôn, bà lại càng kín tiếng, ít dao du với các danh viện ở Hỗ Thành.
Chung Mạn Hoa trước nay không bao giờ chịu được việc người khác làm mình mất mặt.
Nhưng người này là Giang Họa Bình, bà không có tư cách để nổi giận.
“Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-dich-thuc-co-ay-la-dai-lao-toan-nang/1677419/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.