Bà ta giơ tay, tát thẳng một bạt tai.
Cái tát này rõ ràng là dùng lực rất mạnh.
Thầy quản sinh vô cùng ngỡ ngàng: “Doanh phu nhân, có gì cứ từ từ nói, đừng đánh đứa nhỏ.
”Chung Mạn Hoa trước giờ đã quen làm theo ý mình, sao mà nghe lọt lời ông ấy được.
“Chát.
”Cái tát rơi xuống, nghe có vẻ rất đau.
Nhưng người bị đánh không phải là Doanh Tử Khâm.
Chung Mạn Hoa nhìn Chung Trí Vãn vừa nhận cái tát của mình, mờ mịt: “Vãn Vãn?”Doanh Tử Khâm buông lỏng vai Chung Trí Vãn ra: “Xin lỗi, tôi trượt tay.
”Cái tát kia Chung Mạn Hoa không hề nương tay, thế nên Chung Trí Vãn bị đánh đến choáng váng.
Cô ta chực trào nước mắt, hai tai ù đi.
“Bé không sao chứ?” Tu Vũ không thể tin được: “Đây thật sự là mẹ bé đấy à?”“Không phải.
” Doanh Tử Khâm thấp giọng cười, không quan tâm: “Là mẹ nhận.
”“Vãn Vãn…” Chung Mạn Hoa có chút hoảng hốt: “Cô không cố ý đâu, xin lỗi cháu.
”“Không, không sao ạ.
” Chung Trí Vãn khó khăn lên tiếng, vừa mở miệng thì nước mắt càng chảy nhiều hơn.
Cô ta không kìm được, che mặt bỏ chạy.
“Còn dám tránh? Chung Mạn Hoa lập tức nổi giận: “Tự mình tránh đã đành, lại còn lôi Vãn Vãn ra làm bia đỡ cho mình? Mẹ dạy con như thế à?”“Tôi nói này, bà đúng là buồn cười.
” Tu Vũ bước lên, chắn trước mặt Doanh Tử Khâm, chế nhạo: “Bà không sinh không nuôi dưỡng, mặt mũi nào dám đòi dạy dỗ em ấy thế?”“Đến chó còn biết phải xuống nước để cứu con nó.
Bà thì hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-dich-thuc-co-ay-la-dai-lao-toan-nang/1677422/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.