Sao lại có thể không hiểu chuyện thế này cơ chứ?Chung Mạn Hoa tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi: “Đã không muốn học thì nghỉ luôn đi! Nếu chuyển khỏi lớp anh tài, con còn có thể đi đâu cơ chứ?”Doanh Tử Khâm lười để ý đến bà ta.Cô từ từ bóc tôm, trên mặt hiện rõ dòng chữ “Không liên quan đến bà!”Thấy Chung Mạn Hoa lại sắp phát hỏa, Chung lão gia tử lập tức nổi giận: “Chung Mạn Hoa, con không thể nói chuyện đàng hoàng được sâo? Giáo dưỡng bao năm nay vứt cho chó ăn rồi à? Nếu không nói được thì cút ra khỏi đây! Lập tức đi ngay cho lão tử!”Trước mặt ông mà còn như thế này, không có mặt ông chẳng biết sẽ còn ra sao?Chung Mạn Hoa rất tức giận, nhưng chẳng thể nói gì trước mặt Chung lão gia tử.Bà ta ấm ức cầm áo khoác, lạnh mặt đi ra ngoài.“Đi thì tốt rồi, cả ngày bày ra cái mặt lạnh ấy cho ai xem!” Chung lão gia tử tức đến huyết áp tăng cao, lại ho khan.Doanh Tử Khâm đưa tay vỗ lưng ông, đưa cốc lên: “Ông ngoại, ông uống nước đi.”“Ừ” Chung lão gia tử lập tức nguôi giận, nở nụ cười nhận lấy.Uống nước xong, Chung lão gia tử cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn nhiều.Ông không nghĩ ngợi, cảm thấy đứa cháu ngoại này của mình thực sự rất ngoan.“Bố bớt giận ạ.” Chung phu nhân vội giảng hòa: “Mạn Hoa vừa phải lo chuyện công ty lại lo việc con cái.
Không phải bố không biết, cô ấy từ bé tính cách đã mạnh mẽ, nói năng cũng thẳng thừng.”Chung lão gia tử không đồng tình: “Thế thì cũng phải tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-dich-thuc-co-ay-la-dai-lao-toan-nang/1677429/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.