Dưới ánh mắt nghi hoặc của Kỷ Khinh Hoài, Nguyễn Kiều nhét chiếc túi gấm vào tay anh ta: “Này, bùa hộ mệnh. Dạo này anh phải mang theo bên mình, ra ngoài tuyệt đối không được làm mất. Đợi tai hoạ qua đi, anh muốn làm gì thì làm.” Kỷ Khinh Hoài cúi đầu nhìn thứ trong tay, đột nhiên muộn màng nhận ra, Nguyễn Kiều có vẻ như không phải đang nói đùa. Cho dù là xem phong thuỷ trong văn phòng hay cái gọi là bùa hộ mệnh, đều liên quan đến thiên sư mà cô nhắc đến. Không hiểu sao, trong lòng Kỷ Khinh Hoài lại nảy sinh một suy nghĩ “có lẽ có thể tin Nguyễn Kiều.” Anh ta bỏ bùa hộ mệnh vào túi, nói một tiếng cảm ơn. Nguyễn Kiều gật đầu lia lịa, nhìn anh ta đầy mong đợi. Kỷ Khinh Hoài: “?” Nguyễn Kiều chớp chớp mắt, đưa tay ra: “Trả tiền đi, ba nghìn tệ.” Kỷ Khinh Hoài: “…” Chiếc bùa hộ mệnh vừa nhét vào túi đã nhanh như chớp bị ném trở lại tay Nguyễn Kiều. Giống như một củ khoai lang nóng hổi. Vừa rồi Kỷ Khinh Hoài mới tự thuyết phục mình rằng Nguyễn Kiều có lẽ thực sự hiểu biết về phong thuỷ, thì ngay sau đó đã dán mấy chữ “cô ấy hiểu là lừa tiền” lên trán Nguyễn Kiều. Sau khi ném bùa hộ mệnh vào lòng Nguyễn Kiều, hai người nhìn nhau, không nói nên lời. Cuối cùng Nguyễn Kiều là người phản ứng trước, trên mặt cô lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó bất lực thở dài: “Vậy thu anh một nửa, anh thấy thế nào? Có đủ hời không?” Kỷ Khinh Hoài: “…” Im lặng ba giây, Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2701999/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.