May mà lúc này người đại diện đáng tin cậy của cô, Kỷ Khinh Hoài, đang ở đó. Kỷ Khinh Hoài thấy người đàn ông thì cau mày, sau đó tiến lên chắn trước người Nguyễn Kiều, gật đầu chào người đàn ông: “Hoắc thiếu gia, anh một mình ra ngoài ăn cơm à?” Họ Hoắc! Còn gọi biệt danh của cô thân mật như vậy. Trong đầu Nguyễn Kiều lập tức hiện lên cái tên Hoắc Minh Trạch. Nhưng khi biết được thân phận của đối phương thì Nguyễn Kiều lại không thấy vui được, ngược lại còn có cảm giác như bị nghẹn không nuốt nổi cơm. Mặc dù không rõ trước đây Hoắc Minh Trạch và Nguyễn Kiều đã từng tiếp xúc thế nào, nhưng trong tiểu thuyết gốc, hễ Nguyễn Kiều và Hoắc Minh Trạch dính dáng đến nhau một chút… Ví dụ như gặp nhau trên đường, gặp nhau trong sự kiện, v.v., Nguyễn Kiều đều không có kết cục tốt đẹp. Có lẽ Nguyễn Kiều trong tiểu thuyết gốc vẫn còn ảo tưởng muốn níu kéo Hoắc Minh Trạch, nên theo quan điểm của nữ chính Nguyễn Phỉ, Nguyễn Kiều nhất định phải nhận được bài học thích đáng. Không biết cốt truyện trong tiểu thuyết gốc có ứng nghiệm vào lúc này không. Vẻ bực bội hiện lên trên mặt Nguyễn Kiều lọt vào mắt Hoắc Minh Trạch, tim Hoắc Minh Trạch hơi đau. Nói thật lòng, Hoắc Minh Trạch rất thích Nguyễn Kiều. Tính tình Nguyễn Kiều rất mềm mại và dịu dàng, nếu phải dùng một từ để miêu tả thì đó chính là gió xuân tháng ba, có thể dễ dàng khơi dậy gợn sóng trong lòng người. Là hôn phu của Nguyễn Kiều, Hoắc Minh Trạch cũng từng tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702000/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.