Nói cách khác, lần này Kỷ Khinh Hoài bị kẹp trước sau. Nhưng chỉ có anh ta không sao. Một cảnh sát giao thông trẻ tuổi đứng bên cạnh Kỷ Khinh Hoài trấn an anh ta, hỏi: “Vị này, anh có thấy khó chịu ở đâu không?” Kỷ Khinh Hoài mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, một tay nắm lấy cánh tay của cảnh sát giao thông, giọng khàn khàn nói không sao. Nhưng nhìn vẻ mặt mơ hồ của anh ta, cảnh sát giao thông vẫn quyết định đợi xe cứu thương đến rồi nhanh chóng đưa người đến bệnh viện. Trong lúc chờ đợi cùng Kỷ Khinh Hoài, cảnh sát giao thông nhìn vào hiện trường vụ tai nạn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh thật may mắn, tôi đến thấy cảnh này sợ ngây người rồi.” Kỷ Khinh Hoài cũng cảm thấy mình may mắn lắm. Theo mức độ thảm khốc của vụ tai nạn xe hơi lần này, cho dù anh ta không chết thì cũng phải bị tàn phế. Anh ta hít một hơi thật sâu, định lấy điện thoại ra, nhưng đầu ngón tay lại chạm vào thứ gì đó mềm mại. Tâm trí Kỷ Khinh Hoài vẫn còn đang nghĩ đến vụ tai nạn xe hơi, nhất thời cũng không nhớ ra trong túi còn có thứ gì. Đến khi anh ta lấy chiếc túi gấm ra mới nhận ra đây không phải là bùa hộ mệnh mà Nguyễn Kiều tặng cho anh ta sao? Kỷ Khinh Hoài: “…” Đội nhiên biểu cảm của anh ta trở nên kỳ lạ. Bởi vì anh ta nhớ đến câu nói ‘Anh sắp gặp nạn đổ máu’ của Nguyễn Kiều, nạn đổ máu mà cô ấy nói đến không phải là vụ tai nạn xe hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702002/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.