Lười phí thêm tâm trí vào Hoắc Minh Trạch, Nguyễn Kiều vội kéo Kỷ Khinh Hoài vào phòng riêng. Khi cánh cửa đóng sầm lại, Nguyễn Kiều vội vàng nói: “Lần sau tránh xa anh ta ra một chút, Hoắc Minh Trạch là người rất xui xẻo, đến gần anh ta sẽ bị lây xui xẻo, người xui xẻo vẫn là mình.” Kỷ Khinh Hoài không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cái xui xẻo mà Nguyễn Kiều nói đến là xui xẻo vì gặp phải người bạn trai cũ, giống như một số người gặp phải người yêu cũ thì chỉ muốn móc mắt vậy. Một chút hiểu lầm không đáng kể, Kỷ Khinh Hoài gọi một bàn đồ ăn cho Nguyễn Kiều, cuối cùng cũng cho Nguyễn Kiều ăn được chút thịt. Nhưng nhìn thấy cô như vậy, vẻ mặt của Kỷ Khinh Hoài lại dần trở nên vô cùng nghiêm túc. Nguyễn Kiều trước đây không phải như vậy, cô gái nhỏ sức khỏe không tốt, ăn uống cũng rất chú ý. Kỷ Khinh Hoài có thể lo lắng các nữ nghệ sĩ khác có ăn trộm đồ ăn nhiều calo hay không, nhưng chưa bao giờ phải lo lắng cho Nguyễn Kiều. Nhưng hôm nay… “Cô không định làm minh tinh nữa rồi, ngay cả ăn uống cũng không kiểm soát nữa sao?” Nguyễn Kiều liếc anh ta một cái: “Sống trên đời, phải hưởng thụ kịp thời, có thịt sao mà không ăn? Anh không biết đâu, mấy hôm nay tôi nghèo đến nỗi chỉ còn hai trăm tệ, chỉ dám mua rau giảm giá, trong miệng chẳng có vị gì. Lúc đóy tôi đã thầm ước một điều…” Kỷ Khinh Hoài: “Bán thêm bùa hộ mệnh để lừa tiền?” Nguyễn Kiều: “…… Kiếm tiền! Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702001/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.