Hoắc Nam Châu: “…” Hoắc Nam Châu hoàn toàn không muốn để ý đến Trình Huyền nữa, dời mắt mặc anh ta bày trò trong văn phòng. Cúi mắt mở một tài liệu khác, điện thoại sáng lên, là tin nhắn mẹ anh gửi đến. Bà Hoắc nói: Hôm nay mọi người đều về nhà cũ ăn cơm, con cũng về nhé. Hoắc Nam Châu nhíu mày, một lúc sau mới trả lời một chữ được. Ngay sau đó, tin nhắn của bà Hoắc lại đến: Bạn gái cũng có thể dẫn về nhà. Hoắc Nam Châu nhướng mày, ánh mắt cười như không cười: Không có. Bà Hoắc: Con còn giấu mẹ à? Mẹ biết hết rồi. Mẹ đã xem ảnh cô gái đó rồi, trông xinh lắm, đẹp bằng tám phần mẹ hồi trẻ! Hơn nữa mẹ cũng không phải bà già cổ hủ, nhà mình ủng hộ mọi ngành nghề, chỉ cần không lừa đảo trộm cắp thì đại sư chính là giỏi nhất! Hoắc Nam Châu: “…” Anh ngẩng đầu nhìn Trình Huyền đang nghịch bùa đào, mặt không biểu cảm hỏi: “Anh giới thiệu Nguyễn Kiều với mẹ tôi rồi à?” Trình Huyền: “Nguyễn Kiều còn cần tôi giới thiệu sao? Anh không biết đâu, chỉ trong hai ngày này, hễ tôi về nhà là nghe thấy mẹ tôi gọi điện khoe khoang với đám chị em rằng bà đã tìm được một đại sư thực sự lợi hại, cha tôi còn lợi hại hơn, đặc biệt mời những người bạn già đến nhà uống trà, tiện thể khoe chiếc bùa hộ mệnh đó, chỉ thiếu điều chia sẻ đoạn giám sát Nguyễn Kiều đấu trí với Thái Vân biến họ thành lợn cho họ xem thôi.” Hoắc Nam Châu xoa xoa giữa mày. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702064/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.