Bà cụ nhìn bà ta một cách mơ hồ. Nghĩ rằng bà có thể không biết sao? Một giờ trước, bà còn nhắn tin cho Hoắc Nam Châu nhưng Hoắc Nam Châu cứ nhất quyết không nhận. Nghĩ đến đây, bà không khỏi thở dài. Chu Thanh Yến đang định nói đến Nguyễn Kiều, đột nhiên thấy vẻ mặt của bà cụ có chút bất lực, tiếng thở dài càng rõ ràng, bà ta lập tức sửng sốt, sau đó mắt sáng lên – ý của bà cụ là không thích đối tượng tin đồn của Hoắc Nam Châu sao? Nếu không thì sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy? Nghĩ đến đây, Chu Thanh Yến suýt cười thành tiếng. Bà ta vội vàng nói tiếp: “Con biết cô gái đó, cô gái đó còn nhỏ, tên là Nguyễn Kiều, là đứa con mà nhà họ Nguyễn nhận nhầm trước đây. Lúc đầu khi Hoắc Lương và Nguyễn Kiến Hạo đính hôn cho con cái họ, chính là cô gái đó. Nhưng bây giờ thì… mẹ cũng biết con gái ruột của nhà họ Nguyễn đã trở về nên Nguyễn Kiều đương nhiên bị đuổi đi.” Ánh mắt lén liếc về phía bà cụ, Chu Thanh Yến tiếp tục nói: “Con còn nghe Đường Tĩnh nói, đừng nhìn Nguyễn Kiều yếu đuối, tâm tư cô ta rất sâu sắc. Nếu không phải vì cô ta, Phỉ Phỉ cũng không đến nỗi bị bắt nạt ở bên ngoài như vậy! Mẹ thấy có đúng không?” Bà cụ không rõ ràng đáp một tiếng ồ, giọng điệu lên cao dường như còn mang theo chút nghi ngờ, khiến Chu Thanh Yến càng nói không ngừng: “Đúng vậy! Bình thường em trai thứ ba có nhãn quang khá tốt, sao lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702065/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.