Bà cụ họ Hoắc nghe vậy cũng nhìn Hoắc Minh Trạch nhiều hơn, sau đó liền cười nói: “Minh Trạch sao vậy? Không ăn cơm tử tế chỉ nhìn chú nhỏ của con thì có no được không?” Hoắc Minh Trạch lúc này mới đột nhiên phản ứng lại. Vừa nãy anh ta nghĩ quá nhập tâm, căn bản không để ý mình vẫn luôn nhìn chằm chằm Hoắc Nam Châu, còn bị Hoắc Nam Châu phát hiện. Khuôn mặt hơi tái đi, Hoắc Minh Trạch cười khá ngượng ngùng: “Cháu hơi mất tập trung, xin lỗi chú nhỏ.” Ăn tối xong, Hoắc Nam Châu và ông bà cụ họ Hoắc trò chuyện một lúc, lúc đó Hoắc Minh Trạch ngồi bên cạnh. Anh ta nghe thấy bà cụ dùng giọng chán ghét nói với người chú nhỏ này của mình: “Lần sau không đưa Nguyễn Kiều về thì con cũng đừng về.” Lời vừa dứt, Hoắc Minh Trạch ngẩn người. Đây là có ý gì? “Chú nhỏ, chú và Nguyễn Kiều…” Miệng nhanh hơn não một giây, đến khi Hoắc Minh Trạch nhận ra không ổn thì anh ta đã mở miệng, giọng nói cũng truyền ra rõ ràng, thu hút sự chú ý của hai cụ già và Hoắc Nam Châu trước ghế sofa. Ánh mắt Hoắc Nam Châu lướt qua Hoắc Minh Trạch. Trong đầu anh đột nhiên nhớ lại hình ảnh Nguyễn Kiều cầm bùa hộ mệnh của cô, mắt sáng rực nói bán giảm giá cho anh. Nói thật thì đôi mắt của Nguyễn Kiều rất đẹp, cho đến tận bây giờ Hoắc Nam Châu vẫn có thể nhớ rõ. Anh không biểu lộ gì mà uống một ngụm nước, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại hỏi ngược lại: “Sao vậy?” Khuôn mặt Hoắc Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702066/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.