Mặc dù chỉ mới đến một lần nhưng nhìn bước chân của Nguyễn Kiều thì rõ ràng đã quen đường quen lối, cô nhanh chóng đi vòng ra trước mộ nhà họ Lận. Lúc này, mộ nhà họ Lận vẫn như trước, chỉ một buổi chiều ngắn ngủi thì không thể thay đổi được gì, mấy lá bùa mà Nguyễn Kiều để lại vẫn còn, căn bản không có ai phát hiện ra. Nguyễn Kiều đi một vòng quanh mộ nhà họ Lận, dáng vẻ có vẻ tùy ý nhưng Hoắc Nam Châu vẫn nhìn rõ được đồng xu từ đầu ngón tay Nguyễn Kiều ném ra. Đi một vòng xong, mười mấy lá bùa màu vàng nhạt lơ lửng giữa không trung. Nguyễn Kiều từ từ mở mắt. Mọi thứ trước mắt đều trở nên khác biệt, giống như phim chiếu chậm phát lại vậy, ngay cả tiếng gió cũng chậm đi không ít. Mà ngay trong màn đêm đen kịt này, bùa giấy bùng một cái cháy thành ngọn lửa, gió thổi qua, ngọn lửa cũng khẽ lay động. Trong ngọn lửa màu đỏ cam, từ từ kéo ra một sợi chỉ vàng, lại dính vào nhau, vây thành một vòng tròn. Bùm! Giống như có vật nặng rơi xuống đất, đất đá bắn tung tóe, gió thổi mạnh. Trong nháy mắt, những luồng khí đen bị khí đỏ thay thế, lấy mộ nhà họ Lận làm trung tâm tỏa ra xung quanh. Nguyễn Kiều nghĩ, có lẽ chỉ cần một đêm, những khí vận mà nhà họ Lận cướp đi sẽ có thể trở về với các gia tộc khác. Cô quay người, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái: “Được rồi, tôi đã làm chút thủ thuật, đại sư bên nhà họ Lận tạm thời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702081/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.