Ngay sau đó, bên tai truyền đến một giọng nói u uất: “Anh Hoắc, anh đoán xem anh đã giẫm phải cái gì?” Hoắc Nam Châu: “…” Nguyễn Kiều: “Một cô gái như hoa như ngọc.” Nguyễn Kiều xé bỏ bùa tàng hình trên người. Vừa bị Đại Hắc đè ngã xuống đất, lúc này cô vẫn nằm ngửa, quần áo và tóc tai trên người có chút bù xù, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn trông hơi tái nhợt, như thể bị dọa sợ. Nhưng phải nói đến thứ dễ thấy nhất, chính là dấu giày trên bụng. Hoắc Nam Châu: “…” Hoắc Nam Châu đi sang bên hai bước rồi mới xé bùa tàng hình. Nguyễn Kiều nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn, khoảng cách giữa hai người vẫn còn khá xa nhưng cô vẫn u uất nói: “Anh đừng tưởng tôi không nghe thấy tiếng anh vừa đi xa, dấu chân trên người tôi là anh giẫm.” Hoắc Nam Châu cũng không có ý định phủ nhận, chỉ là có chút ngượng ngùng. Ngón tay nắm thành nắm đấm để trước môi khẽ ho một tiếng, anh trực tiếp nói: “Xin lỗi, tôi không để ý đến cô.” Anh chủ động cúi người đưa tay ra trước mặt Nguyễn Kiều, nhỏ giọng xin lỗi: “Ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý gửi cho cô một bộ quần áo mới, coi như là đền tội, cô thấy được không?” Nguyễn Kiều đương nhiên biết Hoắc Nam Châu không thể cố ý, cô cũng không hứng thú lắm với quần áo. Cô là người thích kiếm tiền nhưng khi tiêu tiền thì không quá cầu kỳ, cứ như giá của bộ quần áo trên người này, mẫu đôi trên Taobao, mua cùng nhau rẻ hơn mười tệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702082/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.