“Cũng ổn.” Hoắc Nam Châu khởi động xe, không để ý đến hai thanh niên đứng dậy trong gương chiếu hậu. Hai thanh niên đứng tại chỗ, một người dùng giọng điệu khá không chắc chắn nói: “Biển số xe này, có phải của người nhà họ Hoắc không?” Người bên cạnh vỗ vào trán anh ta: “Anh có ngốc không? Cho dù không phải thì anh cũng có thể nói là phải.” Cư dân mạng sẽ không đến xác minh xem Nguyễn Kiều có lên xe của Hoắc Nam Châu hay không. * Đây là lần đầu tiên Nguyễn Kiều đến nhà cũ của họ Hoắc, ánh mắt cô luôn hướng ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc hoàng hôn, xe chạy chậm, đúng như Hoắc Nam Châu nói, mất đúng năm mươi phút. Khi xe đến gần nhà cũ, Nguyễn Kiều ngẩng cổ nheo mắt, có chút không chắc chắn hỏi: “Anh Hoắc, có phải có người đứng bên ngoài không?” Xe đến gần. Hoắc Nam Châu nhanh chóng nhìn thấy bà cụ trông thì nghiêm trang nhưng thực chất lại rất phấn khích, đáy mắt anh hiện lên một tia bất lực, anh nói với Nguyễn Kiều: “Mẹ tôi.” Hoắc Nam Châu là con trai út của ông cụ và bà cụ nhà họ Hoắc nhưng dù vậy bà cụ trông vẫn rất trẻ. Bà cụ mặc chiếc sườn xám màu xanh lục đậm, dáng đứng rất tao nhã, hoàn toàn không giống một bà cụ bình thường. Khi Hoắc Nam Châu xuống xe, Nguyễn Kiều còn chưa kịp mở miệng, bà cụ đã kêu lên một tiếng rồi tiến đến trước mặt Nguyễn Kiều: “Đây chính là đại sư Nguyễn phải không? Đại sư Nguyễn quả nhiên trẻ tuổi tài cao, lại còn xinh đẹp.” “Bà Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702086/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.