Bà cụ nghe Nguyễn Kiều nói sẽ mời bà ăn cơm, mắt sáng lên. Nhưng nếu có điều kiện tiên quyết thì cũng không cần. Bà cụ phẩy tay: “Hôm nay bác mời cháu ăn cơm, lần sau cháu mời bác ăn cơm. Như vậy không phải vừa hay sao.” Dừng một chút, ánh mắt bà cụ lướt qua mặt Nguyễn Kiều, nhìn ngũ quan xinh đẹp kiều diễm của cô, nắm tay cô vỗ nhẹ hai cái, thân thể hơi nghiêng dựa vào cô, nhỏ giọng nói: “Chuyện của cháu và nhà họ Nguyễn bác biết, có phải cháu lo ngại sẽ xấu hổ không? Có gì mà xấu hổ, cháu phải cho mọi người biết, rời khỏi nhà họ Nguyễn cháu sống rất tốt. Đúng rồi, cháu gái của một người bạn của bác luôn nói Nguyễn Phỉ là bạch liên hoa trong miệng các bạn trẻ, bác cũng muốn tận mắt xem thử.” Nguyễn Kiều lè lưỡi. Bà cụ cũng khá sành điệu. Mà suy nghĩ kỹ lại lời bà cụ, Nguyễn Kiều mơ hồ cảm thấy có chút ý tứ – bà cụ nhà họ Hoắc không phải là muốn chống lưng cho cô chứ? Nhưng Nguyễn Phỉ dù sao cũng là hôn thê của Hoắc Minh Trạch, mà Hoắc Minh Trạch lại là cháu đích tôn của bà cụ. Đang do dự thì thấy Hoắc Nam Châu từ tầng ba đi xuống. Người đàn ông này dường như đã thay một bộ quần áo. Chiếc áo sơ mi hơi hướng thoải mái, không giống như lúc đi làm thường cài cúc áo đến tận cổ nghiêm túc lạnh lùng, cổ áo mở rộng một chút để lộ xương quai xanh hút mắt. Anh bước tới, ngón tay đỡ lấy chiếc bình hoa to bên cạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702087/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.