Có lý lẽ gì chứ! Chu Thanh Yến nghiến răng, trên mặt hiện lên một nụ cười khó coi: “Không ngờ Nguyễn Kiều lại có tầm nhìn xa trông rộng như vậy, ngay cả ngọc bích cũng không thèm.” Lúc này, Nguyễn Phỉ từng bị Nguyễn Kiều chặn họng cũng chen vào nói: “Con nghe cha mẹ nói trước đây cũng từng tặng Kiều Kiều mấy món đồ chơi nhỏ bằng ngọc bích, không phải lúc đó Kiều Kiều rất thích sao?” “Cũng chỉ là trước đây thôi.” Nguyễn Kiều liếc cô ta: “Hơn nữa nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã trả lại hết cho cha mẹ cô rồi, nếu cô thích thì có thể đến phòng sưu tầm nhà cô mà xem, biết đâu lại có thể lấy ra đeo được mấy ngày.” Nụ cười khó khăn lắm mới nhếch lên trên khóe miệng Nguyễn Phỉ lại một lần nữa bị đè xu.ống, không biết sao mà đôi mắt cô ta lại thoáng chốc phủ lên một lớp nước mỏng, trông có vẻ rất tủi thân. “Chị chỉ nói vậy thôi, Kiều Kiều đừng giận.” Thấy Nguyễn Phỉ sắp khóc, vẻ mặt của Chu Thanh Yến càng khó coi hơn. Hôm nay Nguyễn Phỉ cũng đại diện cho thể diện của bà ta, hai người bọn họ còn không mắng lại được một mình Nguyễn Kiều sao? Quan trọng nhất là, bà ta là bậc bề trên, vừa hay mượn chuyện cãi vã giữa những người trẻ tuổi mà mở lời: “Nguyễn Kiều à, cô biết bây giờ cháu không có cha mẹ nhưng dù sao nhà họ Nguyễn cũng nuôi dạy cháu hai mươi năm, mặc dù cháu đã rời khỏi nhà họ Nguyễn rồi nhưng có một số phép tắc không thể vứt bỏ.” “Thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702089/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.