Lời còn chưa dứt, Nguyễn Kiều đã lộ vẻ kỳ quái: “Chẳng lẽ cô muốn nói rằng, hai chúng ta thân như chị em, vậy thì mẹ chồng chị chính là mẹ chồng em chứ? Cô thật là hào phóng. Nhưng hai chúng ta không phải chị em, cô muốn thì nhường mẹ chồng cho chị gái ruột của cô đi.” Biểu cảm của Nguyễn Phỉ cứng đờ: “Em nói linh tinh gì thế?” Nguyễn Kiều tỏ vẻ vô tội: “Chẳng phải cô muốn nói như vậy sao? Nếu không thì cô định nói gì với tôi đấy? Mẹ chồng cô thì liên quan gì đến tôi, tôi nói chuyện còn phải kiêng dè ý mẹ chồng cô sao?” Nguyễn Phỉ: “…” Nguyễn Phỉ chưa từng nghĩ miệng lưỡi Nguyễn Kiều lại lợi hại như vậy. Nhưng mà cũng rõ ràng không phải như vậy. Trong ấn tượng của cô ta, Nguyễn Kiều yếu đuối đến mức chỉ cần bị người ta nói vài câu là đã rơm rớm nước mắt, suýt ngất xỉu. Sao chỉ mất một thời gian không gặp, cô lại thay đổi lớn như vậy? Nguyễn Phỉ mím môi, vô tình lướt qua người đàn ông bên cạnh, khi phát hiện ánh mắt của Hoắc Minh Trạch không hề che giấu mà nhìn Nguyễn Kiều, một luồng lửa giận lập tức bùng lên trong lòng. Nguyễn Phỉ hít một hơi nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười: “Kiều Kiều, chị chỉ muốn nói với em, em không có bạn trai không có chồng thì có thể không hiểu rõ, vợ tiêu tiền của chồng là chuyện rất bình thường. Em đừng dùng quan điểm của em để chế nhạo người khác. Người khác có nhưng em cũng không nhất định sẽ có, nên tầm mắt chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702088/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.