Nguyễn Kiều: “…” Không cảm xúc. Cô mở Weibo của mình ra, nhìn thấy bình luận mới nhất. “Ha ha ha chuyển nhà có tác dụng gì chứ! Trừ khi cô không liên lạc với Hoắc Nam Châu nữa, tôi mới miễn cưỡng tin hai người thực sự không phải quan hệ đó.” “Không nói nữa chị em ơi, đúng là đỉnh thật.” “Cảm ơn mọi người đã thích Kiều Kiều nhé, cũng có thể đến siêu thoại cp của chúng tôi chơi, [CP Nam Kiều] chờ mọi người!” “Ôi trời hai người còn đi ăn lẩu nữa! Tôi nhớ hôm qua Tiền Lâm cũng đăng ảnh, hình như cũng ăn lẩu ở quán này thì phải.” “Hiểu rồi hiểu rồi, muốn gặp minh tinh thì phải đến ăn lẩu Dương Phòng.” Nguyễn Kiều: “…” Nguyễn Kiều thực sự muốn tìm một cái hố để chôn mình. Nghĩ đến chuyện đã hẹn Hoắc Nam Châu hôm nay sẽ phải đến tòa nhà Hoắc thị, cô còn muốn đào hố sâu hơn một chút. Cô do dự một chút, tìm được WeChat của Hoắc Nam Châu, nói: Anh Hoắc, tôi đột nhiên nhớ ra hôm nay tôi còn có chút việc, hay là ngày mai tôi đến công ty anh nhé? Hoắc Nam Châu: Ngày mai không có thời gian, tôi phải đi công tác. Nguyễn Kiều: Chờ anh đi công tác về cũng được. Hoắc Nam Châu không trả lời ngay. Anh đặt điện thoại xuống, lắng nghe báo cáo trong phòng họp, hơi nhắm mắt lại nhưng khuôn mặt Nguyễn Kiều trong đầu anh lại trở nên vô cùng rõ ràng. Mím môi, anh quay người đi ra ngoài. Nhân viên đang báo cáo dừng lại, nhỏ giọng hỏi trợ lý: “Sao vậy ạ?” Trợ lý cũng nhún vai:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702096/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.