Hoắc Nam Châu nghe vậy ừ một tiếng, lấy bùa đào hoa trong ngăn kéo đưa cho Nguyễn Kiều, giọng rất bình tĩnh: “Nguyễn tiểu thư cứ xem, treo không được thì gọi tôi.” Dáng vẻ đó dường như không hề coi chuyện ngoài ý muốn tối qua là chuyện gì cả. Nguyễn Kiều chớp mắt, cầm bùa đào hoa nhanh chóng đi quanh. Bên kia, Trình Lê đang ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân trò chuyện với Hoắc Nam Châu: “Hôm nay tôi đã tìm một số phương tiện truyền thông, nếu như Chu Thanh Yến hoặc nhà họ Nguyễn không cho vào, đến lúc đó anh mở lời cho họ vào.” “Vào làm gì?” Trình Lê hạ giọng: “Tôi bảo họ chụp nhiều ảnh Kiều Kiều lấn át Nguyễn Phỉ, chọc tức chết con bạch liên hoa đó.” Tay Hoắc Nam Châu đang cầm bút khựng lại, liếc nhìn cô, gật đầu nói: “Biết rồi.” Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Nguyễn Kiều cũng đã tìm được vị trí thích hợp để treo bùa đào hoa, không cao lắm, không cần đến sự giúp đỡ của vị tổng giám đốc bá đạo Hoắc Nam Châu này. Nguyễn Kiều thấy bên kia vừa vặn có một chậu cây xanh, liền trực tiếp treo bùa đào hoa lên đó. Vừa khéo, chậu cây xanh này xanh mơn mởn, ước chừng cả đời này chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ nở ra được một đóa hoa đào. Cô nhìn kiệt tác của mình, vô cùng hài lòng gật đầu. Đi đến trước mặt Hoắc Nam Châu và Trình Lê, giơ ngón tay chỉ về phía bùa đào hoa, cô nói: “Được rồi, anh Hoắc bây giờ có thể đợi vận đào hoa của anh nở rồi.” Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702097/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.