Nghĩ đến đây, chút bực bội trong lòng Nguyễn Phỉ cuối cùng cũng tiêu tan gần hết. Còn cha Nguyễn cũng tỏ ra vẻ như có điều suy nghĩ. … Nguyễn Kiều là tâm điểm của buổi nói chuyện cuối cùng cũng có cơ hội khoác tay Trình Lê đi đến một góc, trong nháy mắt nụ cười trên mặt cô biến mất không còn chút dấu vết, cô xoa xoa khuôn mặt gần như đã cứng đờ, than thở: “Quả nhiên, từ nhỏ đến lớn em ghét nhất là những buổi tiệc như thế này.” Giả vờ giả vịt thực sự quá mệt mỏi. Cho nên cô không thích hợp để trở thành một diễn viên. Trình Lê nghe cô than thở thì không nhịn được cong môi cười, người đẹp cười trăm vẻ, đặc biệt là Trình Lê, người được thời gian ưu ái. Cô ta dựa nửa người vào Nguyễn Kiều: “Vậy thì em phải nhanh chóng thích nghi thôi.” Lỡ như sau này thực sự ở bên Hoắc Nam Châu, những buổi tiệc như thế này sẽ còn nhiều nữa. Trình Lê nghĩ thầm, sợ Nguyễn Kiều nhìn ra điều gì đó, cô ta nhanh chóng chuyển chủ đề. Cô ta kéo tay Nguyễn Kiều, chớp mắt với cô: “Hôm nay cũng coi như là một buổi tiệc lớn rồi, đi, chị giới thiệu cho em mấy cô em gái của chị.” “Em gái?” “Những cô em gái Plastic trong giới này.” Trình Lê không chút để ý nói một câu, kéo Nguyễn Kiều đi đến bên cạnh mấy người phụ nữ, mấy người phụ nữ này đều khoác những bộ váy dạ hội đắt tiền, trên người đeo đầy trang sức lấp lánh. Nhìn thấy Trình Lê đi tới, họ lập tức nở nụ cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702100/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.