Nguyễn Phỉ cười khá ngượng ngùng. Nhưng trong mắt không giấu được vẻ đắc ý. Tôn Vân Vân đứng trong góc nhìn Nguyễn Phỉ, không kìm được mà trợn trắng mắt, trong lòng nghĩ Nguyễn Phỉ này cũng chỉ đến thế thôi. Lời khen ngợi và lời nói thật cũng không nghe ra, còn tưởng mình được chào đón lắm. Không biết Nguyễn Kiều đến lúc nào nhỉ. Cô ta thực sự muốn xem Nguyễn Kiều và Nguyễn Phỉ đối đầu với nhau sẽ như thế nào. Đang nghĩ ngợi, điện thoại để trong túi cô ta rung lên, Tôn Vân Vân lấy điện thoại ra, trên đó chỉ có một tin nhắn: Nguyễn Kiều đã đến! Đến rồi ư? Nhanh vậy sao? Cô ta vô thức ngẩng mắt lên, chưa nhìn thấy người của Nguyễn Kiều nhưng đã nghe thấy tiếng kinh hô dâng lên trong đám đông. Nhìn theo hướng đám đông, chỉ thấy Nguyễn Kiều đi bên cạnh Trình Lê, chiếc váy đuôi cá trên người người phụ nữ tao nhã, mặc vào tôn lên thân hình Nguyễn Kiều thon thả lại uyển chuyển. Ngũ quan tươi tắn lộ ra dưới ánh đèn, hoàn toàn không còn vẻ bệnh tật như trước, cả người đều thản nhiên, đoan trang. Giây phút đó, suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Tôn Vân Vân lại là—— Nguyễn Phỉ thảm bại! Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, ánh mắt của Tôn Vân Vân đã vô thức bắt đầu tìm kiếm Nguyễn Phỉ. Khi nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Nguyễn Phỉ, Tôn Vân Vân thầm nghĩ: Đúng là vậy. Vừa rồi còn vì lời nịnh bợ của người khác mà đắc ý, giờ đây mặt Nguyễn Phỉ đã hoàn toàn đen lại, đôi mắt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702099/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.