Sao tự nhiên lại vào viện rồi? Trình Lê đổi chỗ, đi vào cầu thang, cầm điện thoại hạ giọng: “Bà cụ, chính là dì của mình, bà ấy xảy ra chuyện rồi. Công ty của Hoắc Minh Trạch lên hot search đúng không? Chu Thanh Yến đã chạy đến nhà cũ khóc lóc kể lể, nói Nam Châu không có ý tốt, sớm biết trong công ty toàn là lũ bại hoại nên mới giao công ty giải trí đó cho Hoắc Minh Trạch.” Nuốt nước bọt trong cổ họng đang hơi khô, Trình Lê hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói: “Bà cụ đã theo dõi tin tức, cũng biết chuyện gì xảy ra. Nghe Chu Thanh Yến nói vậy thì không nhịn được, bảo tưởng ai cũng giống mình thích chơi trò tiểu xảo. Chu Thanh Yến cũng tức điên lên, lúc đập đồ đã làm bà cụ sợ hết hồn, kết quả là ngã một cái.” “Bà cụ bây giờ thế nào rồi?” “May mà không sao.” Trình Lê thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng đó thì không khỏi hít vào một hơi lạnh: “Lúc đó Chu Thanh Yến đập một cái cốc, mảnh thủy tinh cách gáy bà cụ chỉ một khoảng rất nhỏ.” Nguyễn Kiều nhíu mày: “Em qua đó một chuyến.” Trình Lê: “À? Không sao đâu, bên này có người trông rồi.” Nhưng Nguyễn Kiều không nghe, trong vòng hai mươi phút cô đã đến bệnh viện. Người ra đón cô là Hoắc Nam Châu, anh trông như vừa vội vã từ công ty về, trên người vẫn chưa cởi bộ vest, trong đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi. Thấy Nguyễn Kiều thì anh xoa xoa huyệt thái dương, giọng trầm thấp: “Trình Lê nói cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702105/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.