Có vẻ như đã chú ý tới ánh mắt của Hoắc Minh Trạch, Hoắc Nam Châu chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mang theo vẻ lạnh lùng, cũng có chút chế nhạo, cuối cùng anh lên tiếng: “Anh cả và Minh Trạch về nghỉ sớm đi. Ở cửa hàng đồ cổ và công ty đã xảy ra chuyện, chi bằng dành thời gian giải quyết việc này cho tốt. Nhân tiện nói với chị dâu, sau này chị ấy không cần đến nhà cũ của họ Hoắc nữa.”
Hoắc Lương giật mình.
Ông ta đột ngột ngẩng đầu lên.
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bị người bên ngoài đẩy ra, Chu Thanh Yến trợn tròn mắt nhìn Hoắc Nam Châu, thất thanh nói: “Chú không cho tôi đến nhà cũ của họ Hoắc sao?”
Chu Thanh Yến cũng nhận ra hành vi của mình ở nhà cũ là không đúng, quả thực quá kích động. Lúc này đi theo cha con Hoắc Lương đến bệnh viện, cũng không tiện vào, vì vậy bà ta đứng đợi bên ngoài. Mặc dù nói là “Đợi.” bên ngoài nhưng thực ra bà ta vẫn luôn lén nghe cuộc nói chuyện của mọi người trong phòng bệnh. Kết quả nghe được một câu của Hoắc Nam Châu——sau này bà ta không cần đến nhà cũ của họ Hoắc nữa.
Đây là có ý gì?
Là muốn đuổi bà ta ra khỏi nhà họ Hoắc sao!
Một chút áy náy vừa nhen nhóm đã biến mất trong nháy mắt, Chu Thanh Yến đứng ở cửa chỉ vào Hoắc Nam Châu hét lớn: “Hoắc Nam Châu, chú dựa vào đâu mà làm như vậy? Tôi là chị dâu chú, là vợ anh trai chú! Là người được cưới hỏi đàng hoàng, là con dâu cả của nhà họ Hoắc, chú dựa vào đâu mà không cho tôi đến nhà cũ của họ Hoắc!”
Hoắc Nam Châu nhướng mắt, giọng lạnh nhạt: “Dựa vào việc bây giờ người làm chủ nhà họ Hoắc là tôi.”
Anh khẽ cười khẩy, trước mặt nhiều người cũng không khách sáo: “Chị là cái thá gì?”
Xoẹt——
Một câu nói đột ngột vang lên, sắc mặt Chu Thanh Yến lập tức khó coi như trát một lớp sơn.
Hoắc Lương hiển nhiên cũng không ngờ Hoắc Nam Châu có thể nói những lời khó nghe như vậy, vừa định mở miệng thì thấy Nguyễn Kiều bấm chuông, bác sĩ và bảo vệ vội vã đi tới, Nguyễn Kiều lộ ra hàm răng trắng cười nói: “Anh bảo vệ, mấy người này làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi, la hét ầm ĩ như vậy chắc cũng ảnh hưởng đến những người khác nghỉ ngơi nhỉ?”
Bảo vệ ngó vào trong.
Quả thực bầu không khí trong phòng bệnh rất ngột ngạt.
Anh ta định mở miệng nhưng thấy Chu Thanh Yến như phát điên nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều: “Cô là cái thá gì! Việc nhà của chúng tôi liên quan gì đến người ngoài như cô, bảo vệ, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi!”
Vừa dứt lời, chị em nhà họ Trình nhìn bà ta như nhìn kẻ ngốc.
Có Hoắc Nam Châu ở đây, bà ta vẫn còn ngang ngược như vậy.
Thậm chí bà ta còn muốn bảo vệ đuổi Nguyễn Kiều đi.
Chu Thanh Yến đúng là không có não.
Trình Huyền trợn mắt, quay lại gọi một tiếng: “Bác sĩ đâu?”
“Dạ đây ạ, anh Trình.” Bác sĩ đứng đầu là giám đốc của bệnh viện tư này, đương nhiên biết nên đuổi ai ra ngoài. Ông ta ra hiệu cho bảo vệ sau lưng, bảo vệ không nói hai lời liền tiến lên khống chế cánh tay của Chu Thanh Yến, Chu Thanh Yến trừng mắt, nhất quyết không chịu nhúc nhích, lập tức dùng giày cao gót 5 phân đá tới tấp.
Một lúc lâu sau, Chu Thanh Yến mới bị bảo vệ đưa đi, Hoắc Lương và Hoắc Minh Trạch thấy vậy cũng đành vội vã rời đi.
Trình Lê ôm vai Nguyễn Kiều, cảm thán: “Nói này Kiều Kiều, em có thể đoán được lúc nào Chu Thanh Yến gặp xui xẻo không?”
Nguyễn Kiều: “Không phải phải xem anh Hoắc sao?”
Ánh mắt Nguyễn Kiều dừng lại trên người Hoắc Nam Châu.
Người đàn ông nhìn xuống, vừa vặn chạm mắt cô.
Một lúc lâu sau, Hoắc Nam Châu đột nhiên cười khẽ: “Cô nói đúng.”
…
Sáng hôm sau, bà cụ tỉnh lại, nghe kể lại chuyện xảy ra trong phòng bệnh tối qua thì nhất thời không nói nên lời, chỉ siết chặt bùa hộ mệnh trong tay. Một lúc rất lâu sau mới phất tay với Hoắc Nam Châu: “Con muốn làm gì thì làm, nhà họ Hoắc thế nào cũng chẳng liên quan gì đến mẹ, mẹ chỉ cần con đưa dâu về là được.”
Ông cụ ngồi bên cạnh gọt vỏ táo cho bà cụ, chậm rãi nói thêm một câu: “Con cháu tự có phúc của con cháu.”
Ra khỏi phòng bệnh, Trình Huyền quay đầu nhìn Hoắc Nam Châu: “Ý của hai cụ là, chỉ cần không chết là được đúng không?”
Hoắc Nam Châu nhìn anh ta không nói gì.
Kết quả là ngày hôm sau, mạng lại nổ tung.
Cửa hàng đồ cổ của Hoắc Lương bị tiết lộ toàn là đồ giả, đồ thật duy nhất thì mua từ một nguồn không rõ ràng, là bảo vật của một thương gia giàu có mấy ngày trước đã báo án mất đồ. Hoắc Lương nghe xong thì ngây ngốc, vấn đề mấu chốt là… đồ thật lại là do con dâu Nguyễn Phỉ đưa tới.
Khi Hoắc Lương bị đưa đi điều tra, Nguyễn Phỉ tình cờ đến ăn cơm với Chu Thanh Yến. Nghe cảnh sát giải thích sơ qua, lập tức tát Nguyễn Phỉ một cái, lực mạnh đến mức mặt Nguyễn Phỉ lệch hẳn sang một bên. Nguyễn Phỉ chỉ nghe thấy một tiếng bôm, sau đó đầu óc ong ong, cô ta che mặt, trừng mắt, vẻ mặt kinh ngạc và không thể tin được nhìn chằm chằm vào Chu Thanh Yến.
Chu Thanh Yến lại tức giận trước: “Mày đưa cho A Lương cái bảo bối chó má gì vậy! Còn khiến A Lương phải đến đồn cảnh sát để điều tra. Nói thật đi mày có phải là một giuộc với Nguyễn Kiều không, có phải mày cố tình đùa giỡn với bà đây không!”
“Bà đánh tôi?”
Nguyễn Phỉ hít một hơi thật sâu, cơn đau rát trên mặt khiến cơn giận trong lòng cô ta bùng phát, cô ta nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Chu Thanh Yến: “Bà dám đánh tôi?! Lúc đầu mở miệng ra là cảm ơn, bây giờ xảy ra chuyện thì đánh tôi?”
Nguyễn Phỉ không phải là đóa hoa sen trắng yếu đuối thực sự, cô ta lập tức hất đổ bát canh nóng trên bàn vào đầu Chu Thanh Yến.
Hoắc Minh Trạch nghe tin vội vã chạy về nhà thì thấy cảnh tượng như thế này——
Tóc của mẹ anh ta như bị nhúng trong nước canh nóng, mặt bị bỏng đỏ, trên người có mùi.
Vị hôn thê của anh ta nửa mặt sưng như cái bánh bao, quần áo trên người xộc xệch.
Hoắc Minh Trạch ngây người.
…
Hết xong tin đồn này thì đến tin đồn mới: Tin đồn hôm nay đã có đây! Anh chị em ơi, tin đồn về cửa hàng đồ cổ hôm qua đấy, không phải là cửa hàng của cha Hoắc Minh Trạch sao? Sau đó, cha Hoắc Minh Trạch bị bắt khi đang ăn cơm, bị nói là đồ thật duy nhất trong cửa hàng có vấn đề, kết quả là đồ thật này lại do Nguyễn Phỉ tặng [Dù có cố ý hay không thì tôi cũng phải khen Nguyễn Phỉ đỉnh thật].
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.