“Thế anh đã thay thuốc xong chưa?” “Còn chưa xong.” Nguyễn Kiều đã hiểu. Đây là vừa chuẩn bị thay thuốc, kết quả cô tới, vì thế lại vội vội vàng vàng đem theo cái tay chuẩn bị thay băng xuống dưới này đón cô. Sau khi vào văn phòng, Nguyễn Kiều nhanh chóng xếp đồ ăn cho Hoắc Nam Châu. Hoắc Nam Châu cũng bình tĩnh mà ăn bữa tối, tay phải bị thương nên anh chỉ có thể lấy tay trái cầm cái muỗng, thế nên thỉnh thoảng có chút khó khăn, chỉ có thể bỏ cái muỗng xuống. Cũng vì lý do này mà đến khi Nguyễn Kiều xem qua, Hoắc Nam Châu đang ăn rau dưa đã buông hộp cơm xuống. Người đàn ông rũ đôi mắt xuống, đẩy hộp cơm đến một bên, bắt đầu tháo băng gạc ra. Vết thương ở tay phải của anh nhìn qua vẫn nghiêm trọng, băng gạc dính thịt phải bóc ra, ánh mắt vô tình lướt qua, Nguyễn Kiều liền không nhịn được mà xuýt xoa một chút. Tay Hoắc Nam Châu dừng lại, nghiêng đầu nhìn qua cô: “Cô đang đau thay tôi à?” Nguyễn Kiều thoải mái ngồi xuống trước mặt anh: “Tôi nhìn thôi cũng thấy đau.” Hoắc Nam Châu ừ một tiếng, đem băng gạc ném vào thùng rác. Một tay vặn cồn khử trùng ra, chất lỏng bên trong bắn tung tóe lên trên mu bàn tay, đang có lẽ anh đang định đổ thuốc lên chỗ bị thương, nhưng vì dùng tay trái làm, thế nên động tác có chút ngượng ngịu, đổ hết lên tay. Hoắc Nam Châu hơi nhăn mi lại. Nguyễn Kiều bị hoảng sợ, mau chóng cầm lọ thuốc còn hơn non nửa kia: “Tôi giúp anh, bôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702111/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.