Xe chạy đến Vọng Tây Lâu, tầm nhìn hai bên cửa sổ xe dần tối lại, Nguyễn Kiều hơi buồn ngủ, ngáp dài dựa vào cửa sổ xe nghỉ ngơi, tiếng thở nhẹ nhàng rơi vào tai, Hoắc Nam Châu nghiêng đầu nhìn cô vài lần. Cũng chính lúc này, chiếc xe vẫn luôn chạy ổn định như thể đột nhiên đâm vào thứ gì đó, một cú phanh gấp gần như hất văng Nguyễn Kiều ra ngoài. Hoắc Nam Châu nhanh tay lẹ mắt, tay trái nắm lấy cánh tay Nguyễn Kiều, dùng sức kéo mạnh cô vào lòng mình. Trong nháy mắt, mùi hương lạnh nhạt của người đàn ông và mùi thuốc hơi mát xộc vào mũi, má Nguyễn Kiều cách lớp áo sơ mi mỏng áp vào ngực người đàn ông, nhất thời không phản ứng kịp chuyện gì đã xảy ra. Hai tay nắm chặt hai bên áo Hoắc Nam Châu, đợi đến khi xe dừng hẳn, Nguyễn Kiều mới ngẩng đầu dậy khỏi lòng Hoắc Nam Châu. Đôi mắt cô trong veo mang theo vài phần ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi một câu: “Sao vậy?” Vừa dứt lời, người lái xe phía trước đã luống cuống nhìn lại: “Hoắc, Hoắc tiên sinh… có vẻ như đâm phải người rồi.” Hoắc Nam Châu: “Xuống xe xem.” Người lái xe lái xe mấy chục năm lần đầu gặp phải tình huống này, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt. Anh ta thấy kỳ lạ, anh ta luôn lái xe rất cẩn thận, đặc biệt là khi người ngồi sau là nhân vật như Hoắc Nam Châu, càng phải tập trung tinh thần mười hai phần. Lúc đó… rõ ràng không thấy gì cả, sao, sao lại đâm phải người được chứ? Anh ta nghiến răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702112/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.