Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Nguyễn Kiều vội vã vẫy tay, đóng sầm cửa sổ lại. C.ởi quần áo chui vào bồn tắm, Nguyễn Kiều nhắm mắt lại, nửa khuôn mặt ngâm trong nước, đột nhiên, điện thoại reo lên một tiếng, cô nghiêng đầu nhìn, trên đó chính là tin nhắn riêng của Hoắc Nam Châu. Cũng chỉ có một câu rất đơn giản: Nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon. Nguyễn Kiều: “…” Cô mím môi, trong đầu đột nhiên nhớ đến ba lần tiếp xúc thân mật với Hoắc Nam Châu hôm nay, mùi thuốc đó dường như vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay, không theo thời gian mà tan đi, ngược lại trong phòng tắm càng rõ ràng hơn. Nguyễn Kiều mơ hồ cảm thấy có điều gì đó đang mất kiểm soát. Sau nửa tiếng Nguyễn Kiều mới từ phòng tắm ra, nằm trên giường tìm một bộ phim truyền hình vừa mở, điện thoại đặt ở một bên bỗng reo lên một tiếng, Nguyễn Kiều quay đầu nhìn, là tin nhắn của Trình Huyền. Nội dung đại khái là nói với Nguyễn Kiều tạm thời anh ta không về được, lát nữa để Hoắc Nam Châu đưa cô về nhà. Có vẻ như vẫn chưa biết Hoắc Nam Châu đã đưa cô về nhà rồi. Trông có vẻ khá bận rộn. Nguyễn Kiều nheo mắt, trả lời rằng đã về nhà rồi, rồi dời mắt đi. Kết quả chưa đầy hai phút sau, tin nhắn của Trình Lê lại đến, cô ta chuyển tiếp chia sẻ cho Nguyễn Kiều một video phỏng vấn, tiêu đề đơn giản thô bạo, chỉ có mấy chữ——Gặp gỡ Nguyễn Phỉ bất ngờ, hỏi tiểu thư vài câu. Mở video ra, sự việc xảy ra tại quầy hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702113/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.