Cho đến khi cô và Hoắc Nam Châu lần lượt bước vào nhà ăn công ty, những nhân viên đang xếp hàng lấy cơm, ăn cơm đều nhìn về phía cô. Nguyễn Kiều trong nháy mắt đã thu về vô số ánh mắt. Nguyễn Kiều: “…” Cô cảm thấy mình còn căng thẳng hơn cả con khỉ sắp biểu diễn trong rạp xiếc. Nguyễn Kiều do dự hai giây, quay đầu lại hỏi Hoắc Nam Châu với vẻ mặt nghiêm túc: “Bây giờ tôi về gọi đồ ăn ngoài thì còn kịp không?” Giọng nói nghe có vẻ hơi bực bội, rõ ràng là không ngờ đến nhân viên của Hoắc thị lại nhiệt tình như vậy. Hoắc Nam Châu thấy hơi buồn cười nhưng trên mặt không biểu lộ ra, chỉ thuận theo lời Nguyễn Kiều nói tiếp: “Không kịp nữa rồi.” Bốn chữ đơn giản lọt vào tai, Nguyễn Kiều chớp chớp mắt, không nói thêm gì nữa. Còn Hoắc Nam Châu cũng tiến lên một bước dẫn đầu đi về phía trước. Nguyễn Kiều theo sau người đàn ông, nhìn bóng lưng Hoắc Nam Châu, trong lòng đủ loại suy nghĩ thoáng qua—— Hoắc Nam Châu biết ý ngoài lời của câu nói đó là gì. —— Bây giờ về gọi đồ ăn ngoài thì còn kịp không? Hỏi thực ra là bây giờ chạy đi thì có khiến đám nhân viên này giả vờ không nhìn thấy cô không. Hoắc Nam Châu anh ấy… phần lớn là cố ý đưa cô đến ăn trưa. Nguyễn Kiều cúi đầu nhìn ngón tay mình, vừa rồi lá bùa cuối cùng cô vẽ là bùa đào hoa, vốn định vẽ thêm cho Hoắc Nam Châu hai lá nữa nhưng bây giờ… Nguyễn Kiều mím môi. Mặc dù bữa trưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702117/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.