Nguyễn Kiều đang chăm chú nhìn lá bùa đào hoa thì chiếc điện thoại đặt một bên bỗng kêu leng keng vài tiếng, cô quay người đi xem thì ra là lời hỏi thăm ân cần của Trình Huyền. Trình Huyền: Lần đầu tiên đi làm ở công ty Hoắc thị cảm giác thế nào? Trình Huyền: Cô hẳn là đang ở cùng Hoắc Nam Châu nhỉ? Có buồn chán không? Trình Huyền: Tôi vừa thấy ảnh do nhân viên công ty họ đăng, Hoắc Nam Châu sao lại ăn sườn xào chua ngọt, không phải cậu ta ghét nhất mấy món sền sệt chua chua ngọt ngọt sao? Trình Huyền: Mấy giờ tan làm, tối nay cùng ăn cơm nhé? Nguyễn Kiều: “…” Hoắc Nam Châu không thích ăn sườn xào chua ngọt sao? Vậy mà anh ấy còn cố tình gọi một phần. Chờ đã—— Nguyễn Kiều chậm chạp mới phản ứng lại, hình như phần sườn xào chua ngọt đó cuối cùng đều vào bụng cô. Nguyên nhân là Nguyễn Kiều ăn xong một phần rồi vẫn còn thòm thèm, muốn gọi thêm một phần nữa nhưng lại thấy không tiện, đúng lúc đó Hoắc Nam Châu như nhìn ra suy nghĩ của cô, đặt phần của mình trước mặt cô, nhàn nhạt nói: “Em ăn trước đi.” Nguyễn Kiều: “…” Chần chừ hai giây, Nguyễn Kiều trả lời câu hỏi của Trình Huyền: Phần sườn xào chua ngọt đó là tôi ăn. Trình Huyền: Thảo nào. Tôi còn bảo sao tự dưng cậu ta lại gọi đĩa sườn xào chua ngọt. Sau khi gửi một dòng chữ như vậy, Trình Huyền lại gửi một đoạn ghi âm. Giọng người đàn ông nghe có vẻ vừa cười vừa nói, mang theo chút trêu chọc: “Kiều Kiều, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702118/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.