Ngoan ngoãn ngồi trên ghế, Nguyễn Kiều buộc dây xích của con heo con vào ghế, hai tay chống cằm nhìn Hoắc Nam Châu ở đối diện, sắc mặt nhàn nhạt, cử chỉ tao nhã quý phái… gọi món. Đã ăn ở đây mấy lần, Hoắc Nam Châu nắm rõ khẩu vị của Nguyễn Kiều, gọi xong thì đưa đến trước mặt Nguyễn Kiều, cúi mắt hỏi: “Xem thử, có cần đổi gì không?” Nguyễn Kiều vội vàng lắc đầu: “Em ăn gì cũng được.” Hoắc Nam Châu nghe vậy thì cười như không cười: “Vậy thì anh làm bạn trai cũng được.” Nghe Hoắc Nam Châu tự miệng nói ra ba chữ “Bạn trai”, Nguyễn Kiều có chút ngượng ngùng. Nhưng cô xoa xoa mặt, những ngón tay trắng nõn ấn lên khuôn mặt hơi ửng đỏ, như thể do dự rất lâu mới nhỏ giọng nói: “Em vẫn luôn nghĩ rằng người như anh sẽ không yêu ai cả, anh… sao lại thích em?” Cô đã muốn hỏi vấn đề này từ lần đầu Hoắc Nam Châu tỏ tình nhưng thực sự không tìm được cơ hội thích hợp. Trong chuyện tình cảm Nguyễn Kiều có chút ngây ngô, lần đầu yêu đương trong lòng cũng có chút bất an, huống hồ người yêu cô không phải ai khác mà là Hoắc Nam Châu, người đàn ông độc thân đến tận lúc chết trong tiểu thuyết. Nguyễn Kiều cảm thấy, theo thiết lập nhân vật của Hoắc Nam Châu, anh nên yêu công việc mới đúng. “Trước đây anh cũng nghĩ mình sẽ không yêu đương kết hôn.” Hoắc Nam Châu cụp mắt nói: “Còn tại sao, thích một người thì cần gì nhiều lý do như vậy. Đến khi anh biết mình thích em thì sự chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702132/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.