Nguyễn Kiều thở dài một tiếng, vội vàng ôm lấy cô ta: “Không phải nói là vẫn đang đóng phim sao? Sao lại xuất hiện ở đây?”
Người phụ nữ trước mặt này là bạn thân của nguyên chủ, cũng là người đầu tiên Nguyễn Kiều nhìn thấy khi mở mắt trong cuốn sách này – Lâm Vũ Tuyên.
Nguyễn Kiều và Lâm Vũ Tuyên không liên lạc thường xuyên, dạo trước Lâm Vũ Tuyên có một bộ phim phải quay trong rừng sâu, không có sóng điện thoại nên càng không thể liên lạc được. Nhưng Nguyễn Kiều nhớ rõ Lâm Vũ Tuyên nói với mình là bộ phim phải quay ba tháng, ít nhất phải đến đầu tháng sau cô nàng mới có thể quay về Yến Kinh.
Lâm Vũ Tuyên còn chưa kịp mở miệng, người đàn ông bụng bia kia thấy vậy tức giận, cầm một chai rượu ném về phía Hoắc Nam Châu: “Chúng mày là ai? Dám đụng vào đàn bà của tao? Tao nói cho chúng mày biết, hôm nay nếu chúng mày dám phá chuyện tốt của tao, tao sẽ cho con đàn bà này không sống nổi!”
Nói rồi ông ta lại cười khẩy một tiếng: “Các người nên biết rằng trong giới giải trí không có phim để đóng, không có chương trình tạp kỹ để tham gia, không có quảng cáo thì chỉ có thể ngồi nhà bấm đốt tay thôi đúng không? Biết điều thì giao cô ta cho tôi.”
Nguyễn Kiều nghe vậy liền cười một tiếng: “Đứng trước mặt anh là ai mà anh cũng không biết à.”
Tên ngốc này dám ném chai rượu về phía Hoắc Nam Châu, Nguyễn Kiều giơ tay cầm một chậu hoa ở cửa ném về phía tên bụng bia. Kéo một cái ghế cho Lâm Vũ Tuyên ngồi xuống, cô lại kéo tay Hoắc Nam Châu, dưới ánh mắt đầy ẩn ý và phức tạp của người đàn ông, cô bước đến trước mặt bụng bia, nhấc thức ăn trên bàn hất thẳng vào mặt anh ta.
Bụng bia nằm mơ cũng không ngờ mình bị một người phụ nữ ném chậu hoa đến choáng váng, thế nhưng vẫn chưa hết, những thức ăn thừa đó đổ ập lên đầu anh ta, cảm giác nhớp nháp khiến anh ta suýt hét lên.
Nguyễn Kiều lại cầm lấy một chai rượu còn lại đập vào đầu anh ta: “Đàn bà của anh? Một tên ngốc béo ú, bụng phệ, chứa mười mấy cân phân thối như anh cũng xứng làm bẩn tiên nữ, cút ngay cho tôi!”
Hoắc Nam Châu nhìn hành động nhanh nhẹn của cô gái nhỏ, nghe những lời liên tục tuôn ra bên tai, anh cụp mắt xoa xoa trán, giây tiếp theo lại không nhịn được bật cười, đợi Nguyễn Kiều trút giận xong, anh mới từ từ lên tiếng: “Kiều Kiều, đừng làm bẩn tay. Anh sẽ bảo người đến xử lý.”
Nguyễn Kiều khinh thường nhìn bụng bia đang hỗn loạn, đi đến bên cạnh Hoắc Nam Châu, cúi đầu nhìn quần tây của anh. Rượu trong chai rượu văng vào quần để lại vết rất rõ, Nguyễn Kiều nhíu mày: “Anh có bị thương không? Có bị thủy tinh cứa không?”
“Không sao, em yên tâm.” Nhẹ nhàng vỗ đầu Nguyễn Kiều, Hoắc Nam Châu nhỏ giọng trấn an.
Nguyễn Kiều nhìn kỹ hai lần, xác định Hoắc Nam Châu không nói dối mới yên tâm. Cô quay người đi về phía Lâm Vũ Tuyên, Hoắc Nam Châu cũng gọi điện cho trợ lý. Nguyễn Kiều biết việc tiếp theo sẽ có người giải quyết, cô cũng không vội, kéo Lâm Vũ Tuyên về phòng riêng bên cạnh, giúp cô nàng chỉnh sửa lại quần áo, cô mới nhẹ giọng nói: “Không sao rồi.”
Trước đây Nguyễn Kiều từng nhận một vụ làm ăn, một ngôi sao nhí mới vừa trưởng thành đã bị một ông lớn trong giới đưa lên giường, lại còn cho uống thuốc, chỉ trong vòng hai năm đã tự tử, từ đó vẫn luôn đeo bám ông lớn kia. Đương nhiên Nguyễn Kiều không cứu ông lớn đó, chỉ giải quyết hậu sự cho ngôi sao nhí. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy tiếc cho cô gái trẻ tuổi đó. Rõ ràng là đang ở độ tuổi rạng rỡ như hoa, lại chết trong góc tối không ai hay biết.
Hôm nay nhìn thấy Lâm Vũ Tuyên như vậy, Nguyễn Kiều thực sự rất tức giận.
Tức đến mức trước mặt bạn trai của mình mà buột miệng nói ra những lời khó nghe.
Thấy Nguyễn Kiều vẫn cau có, tâm trạng Lâm Vũ Tuyên lại trở nên bình tĩnh và thoải mái. Cô nàng không ngờ lại gặp Nguyễn Kiều ở đây nhưng đã gặp thì chứng tỏ cô nàng may mắn. Đi rửa mặt trong nhà vệ sinh, Lâm Vũ Tuyên mới nhỏ giọng nói với Nguyễn Kiều: “Ban đầu bộ phim phải quay ba tháng nhưng sau đó bên đầu tư nhét một nữ phụ vào, chiếm hết đất diễn của tôi, tôi bị cắt rất nhiều cảnh nên đóng máy sớm.”
Vừa khéo người quản lý của Lâm Vũ Tuyên lại giới thiệu cho cô nàng một hợp đồng quảng cáo, theo lời người quản lý, người đến gặp Lâm Vũ Tuyên ở đây sẽ là người phụ trách quảng cáo nhưng không ngờ lại đổi người.
Lâm Vũ Tuyên ôm lấy đầu gối của mình, lại hít sâu hai hơi. Cô nàng nghiêng đầu nhìn Nguyễn Kiều, Nguyễn Kiều thay đổi rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng không còn vẻ yếu đuối như trước, trở nên xinh đẹp hơn. Dạo này Lâm Vũ Tuyên không có thời gian lướt Weibo, cô nàng cũng không hòa hợp với mọi người trong đoàn phim, mãi đến vừa nãy cũng mới biết Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu có tin đồn tình cảm.
Nhưng nhìn tình huống vừa rồi, có lẽ không chỉ đơn giản là tin đồn.
Nghĩ đến đây, cô nàng không nhịn được cười, nói: “Hoắc tổng là đối tượng của cô đấy à?”
Nguyễn Kiều vừa nghe thấy cái tên Hoắc Nam Châu, lỗ tai đã đỏ bừng lên.
Ánh mắt mơ hồ một lúc rồi mới ừ mọt tiếng. Ý cười trên mặt Lâm Vũ Tuyên càng sâu: “Trong nhóm mấy người đúng là Kiều Kiều có tiền đồ nhất. Những cái khác chưa kể đến vội, chỉ nói đến nhan sắc, thì Hoắc Tổng đúng là đủ đẹp trai.”
Nguyễn Kiều xấu hổ quá, vội chuyển chủ đề: “Lát nữa tớ có việc phải ra ngoài một chuyến. Hay là cậu về nhà tớ?”
Lâm Vũ Tuyên lắc đầu: “Không cần đâu, cậu và tổng giám đốc họ Hoắc đi làm việc trước đi. Tớ phải đến công ty một chuyến. Tớ muốn biết chuyện này có liên quan đến quản lý của tớ không.”
Nguyễn Kiều cau mày: “Vậy cậu chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi điện cho tớ nhá.”
Lâm Vũ Tuyên đồng ý, đợi đến khi gần như ổn định mới đi ra ngoài cùng Nguyễn Kiều. Hoắc Nam Châu đứng ngay cửa, người đàn ông cúi mắt nhìn điện thoại, bên cạnh là trợ lý Trương đang mỉm cười đáp lại lời đe dọa của người đàn ông bụng bia kia: “Vị tiên sinh này, anh đừng kích động, chúng tôi sẽ không chạy. Anh có bất kỳ vấn đề gì thì cứ đến Hoắc thị tìm chúng tôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.