Hoắc Nam Châu vốn cao ngạo nhưng lúc này chỉ cười gật đầu: “Vậy thì một lời đã định.” Nguyễn Kiều: “Yên tâm!” … Mặc dù tình hình không mấy khả quan nhưng Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu vẫn đi hết một vòng biệt thự. Biệt thự có ba tầng, tầng một là phòng khách, tầng hai là phòng ngủ và phòng khách, tầng ba là khu vui chơi. Nguyễn Kiều vừa đẩy cửa ra liền thấy rất nhiều sương mù đen, những đám sương mù đó chen chúc nhau, thấy người đến sẽ vội vã xông lên nhưng lại sợ hai người, chỉ có thể từng bước lùi lại. Nguyễn Kiều thấy vậy liền nói với Hoắc Nam Châu: “Chúng khác với Hứa Phong. Hứa Phong chết chưa được mấy năm nhưng đám này chết ít nhất cũng mười mấy năm rồi, hơn nữa không biết vì sao, tà khí và âm khí trên người chúng đều tiêu tan rất nhiều, trông rất yếu ớt, thậm chí không thể duy trì hình người.” Hoắc Nam Châu gật đầu. Anh không hiểu nhiều về phương diện này nên vẫn luôn im lặng lắng nghe Nguyễn Kiều nói, nghe cô phổ cập kiến thức. Khi thế giới mới này xuất hiện trước mắt, Hoắc Nam Châu cũng không cảm thấy chán ghét, chỉ thấy khá thú vị. Nhưng ẩn dưới sự thú vị đó vẫn là nguy hiểm. Hai chữ “Nguy hiểm.” chợt lóe lên trong đầu Hoắc Nam Châu, anh đột nhiên lên tiếng hỏi: “Làm nghề này có từng gặp phải tình huống sinh tử chưa biết không?” “Có chứ.” Nguyễn Kiều tùy tiện nói: “Có một lần bị một con quỷ dữ ngàn năm đuổi theo mấy trăm dặm, em đã dùng hết mấy chục lá bùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702135/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.