Vừa nghe đến Hoắc thị, người đàn ông sửng sốt, thay đổi sau đó sắc mặt: “Anh có ý gì?” Trợ lý Trương nhìn anh ta đầy tiếc nuối: “Tôi vẫn luôn cho rằng tổng giám đốc Hoắc của chúng tôi đã lên tin tức tài chính nhiều rồi, không ngờ vẫn có người làm ăn mà không biết anh ấy. Có điều bây giờ cũng đã biết rồi, Hoắc thị cũng nhớ anh rồi, có chuyện gì thì chúng ta gặp nhau ở cục cảnh sát.” Dường như cuối cùng người đàn ông bụng bia cũng nhận ra tình hình không ổn, đột nhiên khuôn mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Anh ta quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng tuấn tú của Hoắc Nam Châu, tim đập thình thịch, lập tức lao đến trước mặt người ta quỳ xuống. Đầu gối đập xuống sàn nhà, cộng thêm người đàn ông này lại là một tên to xác, tiếng quỳ xuống cực kỳ chói tai. Nhưng dường như người đàn ông không cảm thấy đau, đưa tay định ôm lấy chân Hoắc Nam Châu khóc lóc. Thấy cảnh này, Nguyễn Kiều trừng mắt, cô còn chưa tiếp xúc thân mật với Hoắc Nam Châu, sao tên ngốc này lại ra tay trước rồi?! Cô hít một hơi, định bước tới thì thấy Hoắc Nam Châu đã giơ chân dài lên, đôi giày da đắt tiền đạp vào người đàn ông bụng bia kia, đá một cái. Không kịp trở tay, người đàn ông bụng bia bị đá lăn một vòng. Nguyễn Kiều: “…” Được lắm, đàn ông của cô thật đẹp trai. Tên đàn ông quấy rối Lâm Vũ Tuyên tên là Triệu Trung Kiệt, người vốn đã béo, giờ lăn trên đất trông chẳng khác gì quả bóng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702134/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.