Trình Lê liếc mắt đưa tình với Nguyễn Kiều đang há hốc mồm đằng sau: “Bà đây vẫn phong độ như xưa.” Ánh mắt sâu thẳm của Hoắc Nam Châu lướt qua cửa hang, giọng nói bình tĩnh: “Đáng mừng đáng mừng, lần này cũng không lỗ hai triệu.” Trình Lê: “…” Cái miệng của Hoắc Nam Châu thật là đáng ghét, cô em dâu Kiều Kiều của mình chịu được sao? Lúc đầu cô ta không nên làm mối cho hai người họ đúng không nhỉ? Trình Lê thầm mắng hai câu trong lòng, chỉ vào cửa hang hỏi: “Nói sao đây? Có vào không? Tôi nói trước nhé, tôi mặc sườn xám, tôi không xuống đâu.” Hoắc Nam Châu nhướng mắt lên: “Cô có thể về rồi.” Trình Lê: “Thế nghĩa là anh dùng xong là vứt à?” Hoắc Nam Châu không hề áy náy: “Ừ.” … Nhưng cuối cùng, Trình Lê cũng không về. Mà lại đi cùng Hoắc Nam Châu và Nguyễn Kiều xuống đường hầm. Vị trí cửa hang trông rất chật hẹp nhưng sau khi chui vào, lại nhìn thấy một không gian rộng lớn. Hoắc Nam Châu đi trước, anh dùng một tay ôm lấy vai Nguyễn Kiều, cô gái ném ra mấy lá bùa lửa từ lòng bàn tay nhanh chóng chiếu sáng nơi chân họ đang đặt. Là một tầng hầm bằng phẳng, nhìn xa xa thấy xung quanh dựng vài cái giá hành hình thời xưa, dưới ánh lửa, từng sợi tơ lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo nhưng nhìn kỹ lại, lại thấy những sợi tơ này giống như ảo giác. Nguyễn Kiều lại dán bùa lên người Hoắc Nam Châu và Trình Lê, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi rất lớn. Nơi ngọn lửa chiếu sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702137/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.