Người phụ nữ yếu ớt đến mức gần như mắt chỉ muốn nhắm lại đột nhiên nghe được lời này thì sững sờ. Bà ấy ngơ ngác nhìn về phía Nguyễn Kiều, theo ánh lửa bà ấy có thể thấy được dung mạo của cô gái trẻ, đôi mắt gần như giống hệt mình trong veo như suối nước trên núi. Trần Uyển Khánh nắm chặt tay, cơ thể run lên, sợi tơ liền siết chặt lấy cơ thể bà ấy, bà ấy nhắm mắt lại, không biết là do đau đớn thúc đẩy hay vì lý do gì, trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt đột nhiên rơi xuống hai hàng nước mắt. Nguyễn Kiều nghe thấy giọng nói yếu ớt gần như bị ngọn lửa làm tan biến của bà ấy: “Con gái của tôi——” Từ lúc Trần Uyển Khánh bị giam ở đây, bà ấy đã không còn dám mơ ước nữa. Bà ấy biết, cả đời này mình sẽ không bao giờ được gặp lại con gái mình. Trong lòng Trần Uyển Khánh, bà ấy cảm thấy rất có lỗi với đứa trẻ. Bà ấy không thể nói rằng tất cả cha mẹ trên đời đều yêu con cái nhưng bà ấy chắc chắn là người như vậy. Bị giam gần hai mươi năm, ngày nào bà ấy cũng mơ thấy con gái mình. Trong mơ, đứa trẻ năm xưa từng bước trưởng thành, trở thành một thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều. Trần Uyển Khánh nghĩ, có lẽ đây chính là con gái năm hai mươi tuổi mà bà ấy chưa từng được ở bên. Sau đó, bà ấy lại tưởng tượng trong đầu cảnh con gái mình có thể tìm được một người bạn trai rất tốt với mình, họ sẽ kết hôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702138/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.