Biểu cảm của Nguyễn Kiều cứng đờ. Sau khi bị cánh truyền thông chụp được cảnh Hoắc Nam Châu bế cô xuống lầu thì lần này lại xảy ra một sự kiện khiến cô muốn độn thổ nữa rồi—— Cô chụp lén mà quên tắt tiếng. Nguyễn Kiều chỉ còn cách rụt đầu lại, cố ý chụp vài bức ảnh bàn trà. Quay lại nhìn thấy ánh mắt vừa cười vừa không cười của Hoắc Nam Châu, cô nhỏ giọng nói: “Em chỉ chụp đại thôi.” Hoắc Nam Châu cũng không có ý định vạch trần cô, chỉ cười khẽ đáp một tiếng. Nguyễn Kiều xoa mũi, không nói thêm gì nữa. Không khí trong văn phòng rất hòa thuận, cũng rất yên tĩnh, Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu đều đắm chìm trong công việc của mình, cho đến khi trợ lý Trương gõ cửa đi vào, nói với Hoắc Nam Châu: “Tổng giám đốc Hoắc, bà cụ đến rồi.” Động tác ký tên của Hoắc Nam Châu khựng lại, Nguyễn Kiều ngồi bên cạnh cũng dừng động tác vẽ bùa. Bà cụ đến với khí thế hừng hực, tay còn chống gậy, mặt căng như dây đàn đi thẳng vào văn phòng, một đường gặp những nhân viên thì không thèm nhìn lấy nửa con mắt. Những nhân viên thì thấy vậy, không nhịn được mà nhìn nhau. Bà cụ họ Hoắc đến công ty ít đến đáng thương, lần này lại đột nhiên xuất hiện… Còn cố tình chọn lúc tổng giám đốc Hoắc công khai tình cảm. Nghĩ thế nào cũng thấy ẩn ý sâu xa. Có người nhỏ giọng hỏi: “Không phải là bị đám cư dân mạng đó nói trúng rồi chứ, người nhà tổng giám đốc Hoắc không ưng Nguyễn Kiều à? Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702161/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.