khóe mắt Nguyễn Kiều giật giật, cũng không nhịn được mà cười: “Không thiệt.” Bà cụ ừ một tiếng, ý cười và sự hài lòng trong đôi mắt không thể che giấu. Trước kia bà cụ đã muốn ghép đôi Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu, bây giờ hai đứa trẻ này thực sự đến với nhau, trong lòng bà cụ vui không kể xiết. Bà cụ nhìn thời gian, lúc này còn sớm, bèn nói: “Đi, Kiều Kiều. Mẹ dẫn con đi mua sắm!” Nguyễn Kiều há miệng, nhất thời không biết có nên đáp lời hay không. Dù sao thì bà cụ đã tự nhận là mẹ rồi. Hoắc Nam Châu liếc nhìn Nguyễn Kiều trợn tròn mắt, đè nén ý cười lộ ra ở khóe môi, gật đầu với Nguyễn Kiều: “Hai người đi đi, trưa nay con đặt một nhà hàng, đón hai người đi ăn cơm.” Bà cụ rất hài lòng: “Đúng, trưa chúng ta lại ăn cùng nhau một bữa cơm.” Xác định xong lịch trình tiếp theo, bà cụ liền dẫn Nguyễn Kiều trực tiếp đi thang máy chuyên dụng đến bãi đậu xe, bảo tài xế đưa họ đến tòa nhà gần nhất. Bà cụ cũng đã lâu rồi không đến trung tâm thương mại, lúc này nhìn trái nhìn phải, thấy cái gì cũng tốt, thấy mấy chiếc váy đẹp liền gọi Nguyễn Kiều qua thử. Nhân viên bán hàng là người có đôi mắt tinh tường, liếc mắt đã nhận ra Nguyễn Kiều, ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa Nguyễn Kiều và bà cụ, nghe bà cụ liên tục xưng “Mẹ”, trong lòng đoán rằng không biết đây có phải là mẹ của Nguyễn Kiều không? Cô ta đang nghĩ thì thấy bà cụ vẫy tay với mình. Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702162/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.