Nguyễn Kiều không ngờ Hoắc Nam Châu lại chú trọng vào điểm này, đằng này cô còn bị anh nói đến mặt đỏ tai hồng. Xoa xoa vành tai mềm mại và nóng bừng, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm không phải là vấn đề an toàn của anh sao?” Hiển nhiên Nguyễn Kiều còn muốn nói gì đó nhưng Hoắc Nam Châu thấy cô vẫn đứng chắn ở cửa thang máy, liền giơ tay nắm lấy cánh tay cô, kéo cô vào lòng mình, dùng ngón tay bóp bóp lòng bàn tay mềm mại của Nguyễn Kiều, mới khá bất đắc dĩ nói: “Nói như vậy thì cũng đúng nhưng mà… ai có thể nói chắc chắn về xác suất an toàn được. Kiều Kiều, em không thể vì anh an toàn một lần mà cho rằng anh ra ngoài một mình là lần nào cũng an toàn được. Em có biết những thương nhân thận trọng và hành sự cẩn thận như chúng ta, gặp trường hợp này sẽ làm gì không?” Nguyễn Kiều bị anh nói đến ngây người, ngây ngốc hỏi: “Làm gì?” Đôi môi mỏng của Hoắc Nam Châu nở một nụ cười nhàn nhạt: “Tất nhiên là tiếp tục ở bên cạnh anh, đảm bảo anh thực sự an toàn rồi.” Nguyễn Kiều: “…” Mặc dù lúc này Nguyễn Kiều hơi ngốc nhưng cô vẫn nhận ra, ý của Hoắc Nam Châu chính là thời gian tới cô phải tiếp tục theo anh. Cô gái nhỏ tỏ vẻ như có điều suy nghĩ, Hoắc Nam Châu lặng lẽ tăng thêm lực: “Lỡ như ngày mai anh tự đến công ty, trên đường lại xảy ra tai nạn xe cộ thì sao?” Nguyễn Kiều: “… Anh nói đúng.” Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702164/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.