Nhân viên bán hàng mỉm cười: “Chúc hai người mua sắm vui vẻ.” Đợi đến khi bà cụ và Nguyễn Kiều đi khỏi, nhân viên bán hàng mới hạ giọng hét lên một tiếng. Hôm nay cô ta gặp may mắn gì thế này, vậy mà lại gặp được khách hàng lớn như vậy. Không chỉ vậy, tiện thể còn biết được một bí mật nhỏ – trên mạng đều đồn Nguyễn Kiều không được hai vị trưởng bối nhà họ Hoắc yêu thương nhưng nghe lời bà cụ kia nói thì bà lão kia rõ ràng là mẹ của Hoắc Nam Châu. Còn gọi là không được yêu thương sao? Rõ ràng là yêu thương vô bờ bến mà thôi! … Cuối cùng là Nguyễn Kiều phải nắm chặt tay bà cụ, nói với bà cụ thực sự cô không cần nhiều quần áo và trang sức như vậy, bà cụ mới đầy tiếc nuối mà thôi. Bà cụ thở dài: “Con bé này, còn khách sáo gì với mẹ, mấy bộ đồ này mỗi ngày mặc một bộ, cũng chỉ mặc được ba bốn tháng, chẳng nhiều chút nào.” Nói xong lại tự lắc đầu: “Nhưng mà cũng đúng, vẫn nên đặt may đo. Kiều Kiều thích mặc sườn xám không? Bên này mẹ có một thợ may già làm sườn xám đẹp lắm, lúc đó bảo ông ấy may cho con mấy bộ.” Lúc Hoắc Nam Châu vừa đặt chân đến tòa nhà, đã nghe được một câu như vậy. Ánh mắt của người đàn ông không kiêng nể gì lướt qua vòng eo mềm mại của cô gái, thậm chí anh có thể nhớ lại cảm giác bóp lấy vòng eo thon thả đó, cụp mắt cười, Hoắc Nam Châu nói: “Gu của mẹ tốt thật.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702163/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.