19
Tôi cứ tưởng mình sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với nhà họ Lâm nữa. Nhưng không ngờ, khi tan làm, tôi lại thấy Lâm Nhu đứng ở cổng công ty.
Trên mặt cô ta không còn vẻ kiêu ngạo như trước, thay vào đó là sự rụt rè, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh.
Thấy tôi, Lâm Nhu mỉm cười với tôi: “Tôi có chuyện muốn nói với cô, cô có tiện nói chuyện với tôi một chút không?”
Tôi vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của cô ta, tôi vẫn gật đầu.
Tôi đi theo cô ta. Nhưng càng đi, người càng ít.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn: “Lâm Nhu, chúng ta đang đi đâu vậy?”
Lâm Nhu không trả lời tôi, chỉ cúi đầu đi về phía trước.
Nhận thấy có điều bất thường, tôi quay đầu bỏ chạy.
Phía sau truyền đến giọng nói của Lâm Nhu: “Bắt lấy cô ta, đừng để cô ta chạy. Cô ta chính là Lâm Nghiên, sống ở nhà họ Lâm mười mấy năm, sướng hơn tôi nhiều.”
Vừa dứt lời, mấy người đàn ông trung niên chặn đường tôi. Họ trói tôi lại, ném vào trong xe bánh mì.
“Các người bắt tôi làm gì?”
Người phụ nữ trung niên trong số đó sờ lên mặt tôi, hài lòng nói: “Làm gì à? Đương nhiên là bắt cô về làm vợ con trai tôi.”
Tôi nhận ra người phụ nữ trung niên này. Bà ta là mẹ nuôi của Lâm Nhu. Trước đây, khi mẹ Lâm vừa tìm được Lâm Nhu, tôi đã thấy bà ta trong ảnh.
Còn con trai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dung-hong-tron/2453249/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.