Hóa ra, những vết thương trên lưng Tạ Trì đều là do mẹ anh đánh.
Bố của Tạ Trì bên ngoài chưa bao giờ thiếu phụ nữ.
Mỗi lần mẹ anh phát hiện ra thì lại trút giận lên người Tạ Trì.
Mấy năm nay bà ấy càng ngày càng điên cuồng, lúc đầu chỉ tát tai, bây giờ đã dùng roi da quất.
Mỗi lần Tạ Trì từ nhà cũ về, lưng đều bê bết máu.
Nghe xong, tôi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Dì Tạ bình thường trông tao nhã đoan trang, vậy mà lại là một kẻ điên? Chú Tạ lịch thiệp nho nhã, vậy mà lại là một tên đàn ông ngoại tình?
Bọn họ vẫn luôn giả vờ hòa thuận trước mặt người ngoài.
Tôi không dám tưởng tượng, những năm qua, Tạ Trì đã sống như thế nào?
Chú Trương thở dài: “Cậu chủ sợ cô sẽ vì chuyện này mà ghét bỏ cậu ấy, sợ hãi cậu ấy. Nên vẫn luôn không dám nói cho cô biết.”
Tôi không nói gì, chỉ cần nghĩ đến những chuyện Tạ Trì đã trải qua, tim tôi lại nhói đau. Đồ ngốc này.
17
Về đến biệt thự, tôi cứ đợi Tạ Trì.
Đợi đến rất khuya, Tạ Trì mới về nhà.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa, bật đèn lên, lại thấy tôi ngồi trên ghế sofa. Tạ Trì mỉm cười, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. “Khuya rồi sao còn chưa ngủ?”
Tôi không trả lời anh mà trực tiếp cởi quần áo của anh. Vì sợ chạm vào vết thương, động tác của tôi rất cẩn thận.
Tạ Trì nắm lấy tay tôi, nhướng mày: “Hôm nay em chủ động vậy?”
Tôi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dung-hong-tron/2453251/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.