14
Tạ Trì hôn lên dái tai tôi: “Anh cũng đâu phải gu của em, em sợ gì?”
Tôi biết ngay mà, lúc nãy anh đã nghe thấy hết rồi.
“Rõ ràng đã sờ khắp người anh rồi, giờ muốn chối à? Hửm?”
“Đó là anh nắm tay em sờ, không tính.”
“Sao không tính, lúc em nuốt nước bọt, anh thấy rõ ràng đấy.”
Cái này… tôi không thể cãi lại được.
Tạ Trì ghé sát tai tôi: “Hay là, em thử lại xem?”
Vòng tay của người đàn ông quá mạnh mẽ, giọng nói quá mê hoặc.
Đúng lúc tôi không nhịn được muốn hỏi “thử thế nào” thì có người gõ cửa văn phòng.
Tôi vội vàng đứng dậy, theo bản năng chui xuống gầm bàn.
Tạ Trì nhìn tôi đầy vẻ thích thú: “Em trốn ở dưới đó làm gì?”
Đúng vậy, tôi trốn làm gì chứ? Đi ra ngoài là được rồi mà?
Tôi đỏ mặt: “Xin lỗi, đọc tiểu thuyết nhiều quá.”
Nói xong, tôi chỉnh lại quần áo, rồi ung dung đi ra ngoài. Tất nhiên, nếu bỏ qua ánh mắt trêu chọc của Tạ Trì, thì mọi thứ đều bình thường.
15
May mà sau đó cho đến khi tan làm, Tạ Trì cũng không tìm tôi nữa.
Người đàn ông này, thật quá quyến rũ.
Thật sự ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của tôi.
Tan làm, trời mưa rất to, tôi không mang áo mưa, cũng không gọi được xe, chỉ có thể đứng dưới tầng công ty đợi mưa tạnh.
Một chiếc xe màu trắng dừng trước mặt tôi.
“Lâm sư muội, em cũng mới tan làm à? Anh tiện đường, đưa em về nhé?”
Là Trần Lượng. Anh ấy cùng phòng ban với tôi, bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dung-hong-tron/2453252/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.