Nói xong, cô lập tức quay người đi vào trong, đến cả cửa cũng quên đóng.
"Không cần…" Phùng Tuyết Phi theo bản năng muốn ngăn lại.
Nhưng Hướng Tình đã đi mất rồi. Nếu để ý kỹ, có thể thấy khi bước đi, chân cô hơi khập khiễng một chút, trông không hề đẹp mắt, nhưng lúc này, ai có thể trách móc cô được chứ?
Một khoảng lặng bao trùm lên nhóm người đứng ngoài cửa.
Trước khi ai đó kịp lên tiếng phá vỡ bầu không khí, Hướng Tình đã quay trở lại. Lần này, cô đã thay một bộ đồ mặc ở nhà dài tay dài chân, che kín toàn bộ cơ thể. Bộ quần áo rộng rãi, cộng thêm mái tóc xoăn dài buông xõa, càng khiến gương mặt cô trông nhỏ nhắn hơn, tạo ra một vẻ ngoài có chút yếu ớt đáng thương.
"Sao mọi người cứ đứng ngoài cửa vậy?" Cô kéo theo cái chân khập khiễng đi đến, trực tiếp mở rộng cửa: "Vào nói chuyện đi."
Chỉ đến lúc này, vợ chồng nhà họ Long mới nhận ra, hóa ra căn phòng phía sau không phải phòng ngủ của cô, mà là một phòng khách. Cửa phòng ngủ vẫn nằm sâu bên trong.
Đây là một căn hộ khép kín, diện tích ngang ngửa căn hộ mà cả gia đình họ đang ở, nhưng lại chỉ là không gian riêng của một mình cô. Trên ghế sofa, bàn trà và kệ tủ rải rác nhiều đồ dùng sinh hoạt, có cả thú bông và các món đồ trang trí nhỏ, tuy có hơi lộn xộn nhưng lại mang cảm giác ấm áp, tràn đầy hơi thở của cuộc sống.
Hướng Tình ngồi xuống ghế sofa, ngước lên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-gap-du-hoa-lanh/2942268/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.