Nhưng bà ta cũng không có thời gian suy nghĩ sâu hơn. Dù sao thì bà ta chưa bao giờ thật lòng nuôi nấng Hướng Tình, chỉ cần đảm bảo cô sống đầy đủ vật chất là đủ. Thành ra, bà ta không hề hiểu rõ tính cách của cô, nên cũng chẳng mấy bận tâm. Huống chi, thái độ của Hướng Tình càng tệ, ăn nói càng khó nghe, thì lại càng có lợi cho bà ta. Vì vậy, bà ta cũng chẳng buồn ngăn cản.
Bà ta chỉ giả vờ trách nhẹ một câu: "Con đấy, trước mặt khách mà nói chuyện như vậy, không sợ bị cười sao?"
Giọng điệu bà ta không hề nghiêm khắc, ngược lại còn mang theo chút cưng chiều, như thể đây chỉ là một lời trách móc đầy yêu thương của một người mẹ nuông chiều con gái.
Phùng Tuyết Phi lên tiếng trước: "Là chúng tôi đường đột đến làm phiền rồi."
Hướng Tình cũng không định đôi co, chỉ thản nhiên hỏi: "Vậy rốt cuộc có chuyện gì? Sao lại làm lớn chuyện thế này?"
Đàm Thanh Bình liếc nhìn chồng, rồi lại nhìn sang vợ chồng nhà họ Long, cuối cùng đành nói: "Để mẹ giới thiệu với con, đây là…" Bà ta vốn định gọi là "chú Long, dì Phùng", nhưng cảm thấy xưng hô như vậy không hợp, liền đổi cách nói: "Đây là Long Chấn Quốc, giáo sư Long, và vợ ông ấy, cô Phùng Tuyết Phi, cùng với con gái của họ, Long Hồng Ngư. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến đây là để…"
"Chúng ta?" Hướng Tình bật cười một tiếng, "Nói vậy, các người đã thành một phe rồi à?"
Đàm Thanh Bình nghẹn lời, những lời định nói về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-gap-du-hoa-lanh/2942269/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.