"Chuyện đó sao có thể chứ?" Hướng Tình không tin.
Lộ Tranh nói: "Chắc chắn có thể, anh biết ma pháp."
Câu này vừa nghe đã biết là nói dối, nhưng ánh mắt anh nhìn cô đầy trìu mến, lời nói cũng dịu dàng đến mức khiến người ta khó lòng từ chối. Hướng Tình tất nhiên cũng chỉ có thể phối hợp với anh.
"Làm thế nào?" Cô hỏi.
Lộ Tranh nói: "Trước tiên, em nhắm mắt lại đi."
Hướng Tình chớp chớp mắt, trong lòng thực ra đã có linh cảm, biết rằng Lộ Tranh có lẽ đã chuẩn bị một điều bất ngờ nào đó.
Dĩ nhiên, cô sẽ không vạch trần mà chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, phối hợp với anh.
Mất đi thị giác, những giác quan khác dường như trở nên nhạy bén hơn. Hướng Tình nghe thấy tiếng loạt soạt khe khẽ, giống như âm thanh vải vóc ma sát nhẹ, có lẽ là Lộ Tranh đang lấy thứ gì đó từ trong túi ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, linh cảm trong cô bỗng mãnh liệt hơn bao giờ hết, đoán được điều mà Lộ Tranh sắp làm.
Hướng Tình vô thức trở nên căng thẳng, lưng khẽ thẳng lên một chút, chỉnh lại tư thế cho đoan trang hơn, bàn tay cũng nhẹ nhàng vuốt lại quần áo, muốn khiến nó trông chỉn chu hơn.
Quả nhiên, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cô nghe thấy một tiếng cạch rất khẽ. Sau đó, bàn tay phải của cô lại một lần nữa bị Lộ Tranh cẩn thận nắm lấy.
Ngay sau đó, ngón áp út khẽ lạnh đi, một vật hình tròn nhẹ nhàng trượt vào.
Tim Hướng Tình đập mạnh một nhịp, không kiềm chế được mà mở mắt ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-gap-du-hoa-lanh/2942486/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.