Không biết những người trên đảo này làm cách nào, nhưng nói chung, dù nhân viên không ít, từ hôm qua đến giờ, Hướng Tình chỉ nhìn thấy họ một hai lần.
Dù biết rằng mọi người vẫn ở đó, nhưng việc không trông thấy họ lại mang đến cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối.
Chẳng hạn như bây giờ, cô và Lộ Tranh chèo thuyền ra ngoài lúc nửa đêm, rồi sáng sớm đã trở về, cũng không cần lo lắng phải giải thích với ai xem họ đã đi đâu làm gì. Hay như lúc vào cổng, Lộ Tranh tiện tay bứt một nhánh hoa trong vườn, cũng chẳng cần nói rõ với ai, có thể tùy ý làm điều mình thích.
Cảm giác ở đây tự do hơn nhiều so với khi ở nhà.
Hướng Tình nhìn cảnh đó, không khỏi nghĩ như vậy.
Cũng từ việc nhìn thấy Lộ Tranh bứt hoa, cô mới nhận ra rằng có lẽ ban đầu anh không định cầu hôn cô trên thuyền.
Chỉ là kế hoạch không theo kịp thực tế, khoảnh khắc ấy thực sự rất thích hợp, mà nhẫn cũng mang theo bên người, thế nên anh đã thay đổi quyết định trong chớp mắt.
Nếu không, anh đã không đến mức ngay cả hoa cũng chưa chuẩn bị.
Ừm… Nói đi cũng phải nói lại, dù vẻ ngoài có dáng vẻ của một tổng tài lạnh lùng, nhưng Hướng Tình cảm thấy Lộ Tranh thực ra chính là một kẻ si tình chính hiệu, hơn nữa còn rất coi trọng những nghi thức lãng mạn.
Nhưng khi Lộ Tranh ôm trong tay một bó hoa tươi rực rỡ, đưa đến trước mặt cô, Hướng Tình vẫn không kiềm được mà nở nụ cười.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-gap-du-hoa-lanh/2942487/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.