Thực ra, Lộ Tranh cũng không làm gì cả, anh chỉ đơn thuần thích trạng thái hai người gắn chặt lấy nhau, không có khoảng cách, không nghĩ gì, không làm gì, chỉ cần nằm như vậy, mặc kệ thời gian trôi qua, cũng đã đủ thoải mái.
Hướng Tình cũng cảm thấy khá dễ chịu, nhưng nằm quá lâu thì cơ thể lại có chút bức bối.
Lúc đầu còn ổn, cô ngủ bù, hoặc nghịch điện thoại, vẫn khá thong thả. Nhưng đến khi đã ngủ đủ giấc, điện thoại cũng xem gần hết các cập nhật mới, thì cô bắt đầu nằm không yên nữa.
Thế nên, sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, khi nghe thấy tiếng sóng biển bên ngoài dần nhỏ lại, hẳn là thủy triều sáng đã rút đi, Hướng Tình liền kiên quyết muốn dậy đi bắt hải sản.
Đây cũng là một trong những trải nghiệm mà cô hằng mong ước nhưng chưa từng có cơ hội thử. Bây giờ đã ở ngay bên bờ biển, lại còn là bãi biển riêng của mình, tất nhiên không thể bỏ lỡ.
Thấy cô hào hứng như vậy, Lộ Tranh dĩ nhiên không nỡ từ chối, đành phải dậy cùng cô thay quần áo rồi xuống tầng.
Hai người vào bếp lấy một chiếc xô, một cái xẻng nhỏ và một chai muối, rồi cùng nhau tiến về phía bãi biển.
Hướng Tình vui sướng đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hẳn, chẳng thèm đi đứng cho nghiêm chỉnh, mà cứ nhảy nhót tung tăng. Lộ Tranh hiếm khi thấy cô bộc lộ sự trẻ con như vậy, bị cô lây nhiễm, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn, khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-gap-du-hoa-lanh/2942488/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.