Sáng sớm, sau khi Nhược Thủy thu xếp xong bèn gọi Đường ma ma - người đi thu thập tin tức - đến phòng khách, đồng thời sai hạ nhân gọi Thẩm Mộ Yên và Trương Hiển gia đến.
Thẩm Mộ Yên chẳng hay biết gì, soi gương chỉnh trang y phục rồi theo người làm đến gian chính. Sau khi Nhược Thủy kia vào cửa nhà họ Tiết hoàn toàn không có cái gì gọi là người mới nể nang kẻ cũ ba phần, ngoại trừ việc quan tâm đến bọn trẻ cũng không hề có bất kì động thái nào khác. Thẩm Mộ Yên bước đến phòng khách mà không ngăn nổi sự thắc mắc trong lòng, vừa đến đã thấy Trương Hiển cũng ở đấy, tinh thần thị ta tỉnh táo lại trong nháy mắt, thế này là thế nào đây?
Nhược Thủy thấy Thẩm Mộ Yên đến bèn cười bảo: "Muội muội đến rồi, mau ngồi đi."
Thẩm Mộ Yên nhoẻn miệng cười rồi ngồi xuống ghế với vẻ lấm la lấm lét, sau mới cất tiếng: "Chẳng hay tỷ tỷ gọi muội muội đến là có chuyện gì?"
Nhược Thủy cười nói: "Cũng không phải chuyện gì to tát, nghe nói trước đây việc trong nhà do một tay muội quán xuyến, trong sổ sách có chỗ không rõ ràng nên phải vời muội muội đến hỏi xem."
Thẩm Mộ Yên cố gắng bình tĩnh mà rằng: "Có vấn đề gì xin tỷ tỷ cứ hỏi."
Nhược Thủy vẫn giữ nguyên nụ cười, nàng bảo: "Hàng năm nhà ta đều lấy vải từ một tiệm tên Thái Xương, nói ra hẳn muội muội cũng đã thấy quen, chính là nhà mẹ đẻ của muội muội. Mỗi ba tháng chúng ta đều mua rất nhiều hàng từ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-lam-vo-ke/1374063/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.