Sau khi Thẩm Mộ Yên đi rồi, Tiết Minh Viễn vẫn ngồi yên vị, cúi đầu tỏ vẻ mệt mỏi. Nhược Thủy rót một ly trà nóng đặt vào tay Tiết Minh Viễn, nàng nhẹ nhàng nói rằng: "Chàng đừng nghĩ nhiều, chẳng phải mọi chuyện đều được giải quyết cả rồi đó sao."
Tiết Minh Viễn thở dài một hơi, y nói: "Nàng ta muốn đem tiền về nhà mẹ thì thôi đi, giúp nhà mẹ cũng không nói được với ta một tiếng sao? Trước nay ta nào phải người keo kiệt nhỏ mọn. Ấy thế mà hết lần này đến lần khác dùng mấy thứ thủ đoạn không ra gì ấy, dối trên lừa dưới, sau cùng cũng chỉ mình ta không hay biết."
Cô ta nào chỉ đơn thuần đưa tiền về cho Thẩm gia chứ, bản thân cô ta lẽ nào không giấu một ít làm của riêng. Nhược Thủy bèn an ủi: "Bây giờ chàng đã biết rồi đấy, mất bò mới lo làm chuồng song có còn hơn không. Mấy năm qua chàng vất va lo toan, người trong nhà cũng chẳng hỏi han lấy một câu. Của đã mất sớm muộn gì cũng kiếm về lại được, không phải sao? Đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát."
Tiết Minh Viễn trầm ngâm nói: "Khi đó quả thật ta quá bận. Mỗi ngày về nhà, sau khi cơm nước xong thì đi ngủ, có đôi hôm đi xã giao về say đến trời nam biển bắc cũng chẳng hay, ngủ một mạch đến sáng. Hằng ngày lại phải đến trong coi mấy mẫu đất bên ngoài, nào có nhiều thời gian để tâm đến mấy chuyện này. Ta thấy trong nhà không thiếu thốn gì, bọn trẻ cũng ngoan ngoãn, bụng bảo dạ thế là mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-lam-vo-ke/1374065/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.