Bọn họ cũng không cho là Ngô Duyên nói dối, loại chuyện thế này, hơi điều tra một chút là biết thôi.“Xin lỗi.” Tưởng Đông nói ra đầu tiên, mấy người khác cũng rối rít xin lỗi.Ngô Duyên đứng dậy: “Nếu biết sai rồi, vậy siêng năng làm việc đi.”Bởi vì áy náy, tiếp đó Tưởng Đông làm việc vô cùng hăng say, sau khi ăn mấy quả dại lót bụng, lại vén tay áo ra sức làm việc.Đợi đến giữa trưa, Ngô Duyên nhìn thửa ruộng đã được xới tơi, phất tay bày tỏ môn thực tế xã hội thông qua, bọn họ có thể rời đi.Nếu như mấy người này hoàn toàn xấu xa, cô sẽ chẳng nghĩ suy mà bóc lột bọn họ.
Nhưng thấy bọn họ vẫn chỉ là thiếu niên ngây thơ, dạy cho một bài học như vậy là được rồi.Nghe thấy đã có thể rời đi, Tưởng Đông thở hắt ra một hơi thật dài.
Anh ta nhìn Ngô Duyên, hỏi: “Vì sao cô không thuê người tới làm?”Ngô Duyên mặt không cảm xúc: “Nhờ phúc của tổng giám đốc Trình, nhà tôi phá sản rồi, không có tiền mời người.”Bởi vì danh tiếng của núi Hòe, nếu cô mời người đến giúp, e rằng gấp ít nhất mười lần, không có tiền là không làm gì nổi....!Lý do này cũng chân thật quá rồi!Làm lâu như vậy, hóa ra bọn họ chính là sức lao động tự mình đưa tới cửa hả?Cuối cùng bọn họ ôm một bụng bực bội rời khỏi núi Hòe.Đi đến chân núi, Tưởng Đông lấy nước suối rửa mặt, các sư đệ của anh ta cũng giống như anh ta, ai nấy đều tút tát lại bản thân, khiến mình không quá mức chật vật như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-chi-muon-lam-ruong/306229/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.