Ngô Duyên xem bài thi của bọn họ, lạnh nhạt nói ra: “Dựa theo trình độ của các anh, ít nhất cũng phải học ba ngày mới có thể qua được.”Cố Dương phản bác: “Không, căn bản của bọn họ quá kém, lỗi chính tả rất nhiều, ba ngày không đủ, ít nhất phải một tuần.”Ông ta hừ một tiếng: “Đậu Đậu còn làm bài thi này tốt hơn bọn họ.”Tưởng Đông cảm thấy mặt mũi nóng rát, bọn họ không bằng một đứa bé, trong lòng phải gọi là uất ức.Ngô Duyên dẫn bọn họ ra ngoài, chỉ vào một mảnh đất trống: “Khai khẩn mảnh đất này là được rồi, đây chính là môn thực tế xã hội của các anh.
Nếu môn thực tế xã hội đạt tiêu chuẩn, các anh có thể trở về.”Vốn dĩ cô định bắt bọn họ làm một hai mẫu đất, nhưng cân nhắc thấy lượng công việc quá lớn, đoán chừng vài ngày không xong được, chỉ có thể tạm thời giảm lượng việc xuống.Tưởng Đông giựt giựt mí mắt, hơi mờ mịt - Không dưng ma quỷ trên núi Hòe này bắt bọn họ làm ruộng để làm gì?Bọn họ lập tức chìm vào băn khoăn lựa chọn, muốn ngồi trong phòng học học bài một tuần, hay là muốn vất vả làm việc nhà nông bên ngoài?Đau dài không bằng đau ngắn.Bọn họ không muốn ngốc ở núi Hòe một tuần, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cầm công cụ làm việc.Đám người Tưởng Đông chưa từng làm ruộng, nhưng không sao cả, cho dù là Ngô Duyên hay là Trúc Thanh thì đều biết, chỉ dạy bọn họ là không thành vấn đề.Vốn dĩ bốn người còn muốn chây ì làm biếng, nhưng thấy một cô gái như Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-chi-muon-lam-ruong/306231/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.