“Cậu về rồi.”Trình Thiên Hành vừa trở lại biệt thự đã nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng, khuôn mặt vốn lạnh lẽo của hắn chợt dịu dàng xuống: “Sương Sương.”Cháu gái ngoại Trình Sương Sương đang mong chờ nhìn hắn, vẻ ngoài của Trình Sương Sương rất giống chị gái của hắn, cô ta mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, làn da trắng sáng, cánh môi kiều diễm như hoa hồng, đặc điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt của cô ta chính là đôi mắt kia, long lanh ngấn nước, ngập tràn ngây thơ vô tội.Mỗi khi cô ta nhìn hắn bằng ánh mắt này, trái tim hắn giống như tan chảy, hận không thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của cô ta.“Cậu, tình huống bên chỗ cha cháu sao rồi?”Trình Thiên Hành nhíu chặt mày lại: “Ông ta không muốn nhận tiền, cũng không muốn gặp cháu.”Trình Thiên Hành cũng không hi vọng Ngô Tông Bình bôi nhọ chị gái mình trước mặt cháu gái, dứt khoát dùng lời nói dối thiện ý, ngăn chặn cơ hội gặp mặt của hai người họ.Ánh mắt trong mắt Trình Sương Sương chợt ảm đạm: “Cha vẫn không muốn chấp nhận lòng tốt của cháu sao? Có phải ông vẫn còn trách cháu?”Ánh mắt sáng ngời rưng rưng nước mắt, trông vô cùng ấm ức.
Cậu nói với cô ta rằng, năm đó mẹ bất cẩn ôm nhầm cô ta và Ngô Duyên, khiến cho cuộc đời hai người chệch khỏi quỹ đạo vốn có.Ngô Duyên đáng thương, nhưng cô ta cũng là người bị hại trong chuyện này, từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng được gặp mẹ đẻ, chỉ có thể phác họa ra hình tượng dịu dàng thân thương từ trong mấy bức ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-chi-muon-lam-ruong/306251/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.